Ổn định thân thể, Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn qua.
An Thục viện kinh hãi vội vàng quỳ xuống, vành mắt ửng hồng giải
thích: "Qúy phi nương nương, tần thiếp không cố ý, không cố ý. Vừa rồi
tần thiếp suy nghĩ chút chuyện lúc trước, hơi khẩn trương mới không cẩn
thận kéo đứt vòng tay, tần thiếp thực sự không cố ý."
Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ nàng như vậy, híp híp mắt.
Các vị phi tần đều chưa rời đi, không ai nhiều lời, tất cả đều nhìn về
hướng này, muốn xem Thẩm Tịch Nguyệt sẽ xử lý thế nào. Nhưng mà theo
cách làm của nàng lúc trước thì đều là sấm to mưa nhỏ (giơ cao đánh khẽ)
Nghĩ có lẽ sẽ không nháo lớn chuyện này.
Tịch Nguyệt nhìn An Thục viên mang dáng vẻ ủy khuất, lại nhìn mọi
người đang xem náo nhiệt, cười lạnh.
Lão hổ không phát uy thì thực sự cho rằng nàng là mèo bệnh sao!
Lúc trước xem ra vẫn quá nhân từ với Phương Từ rồi, thực không ngờ
mấy người kia càng ngày càng không để nàng vào mắt, khiêu chiến cực hạn
của nàng.
"Thất lễ ở trong điện thì phải xử trí như thế nào?"
Qủa Nhi ở bên cạnh đáp: "Có lớn có nhỏ, nhẹ thì vả miệng phạt quỳ,
nặng thì đuổi đến Thận Hình Tư."
An Thục viên vừa nghe, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này nước mắt mới
rơi xuống.
"Nương nương, nương nương, tần thiếp không cố ý, tần thiếp thực sự
không có ý, sao người có thể tùy ý lạm dụng tư hình với cung phi chứ?"