(AT: Đã thấy người ngu nhưng chưa từng thấy ai ngu như thế này. Đã
thấy người tự tìm đường chết nhưng chưa thấy ai tự tìm đường chết như thế
này.)
Thấy nàng ta nói như vậy, ngay cả loại người không quan tâm đến mọi
chuyện như Bạch Du Nhiên cũng không nhịn được cười.
Qủa nhiên là một kẻ ngu xuẩn.
Nàng ta nói như vậy khác gì đánh vào mặt Thẩm Qúy phi, cho dù Tịch
Nguyệt không muốn phạt thì cũng phải phạt rồi.
Qủa nhiên, Tịch Nguyệt nhìn Qủa Nhi: "Vả miệng mười cái."
Lại nhìn An Thục viện, gằn từng tiếng nói: "Mười cái tát này không phải
phạt ngươi vì thất lễ ở trong điện mà là phạt miệng của ngươi không biết
chừng mực."
An Thục viên khóc lên: "Nương nương, sao người có thể, sao người có
thể? Thái hậu, đây là tẩm cung của Thái hậu mà!"
Nhưng mà rất hiển nhiên là Thái Hậu đã đi vào nội thất không hề có ý
định ra ngoài.
Qủa Nhi đi qua, 'bốp' một tiếng, hung hăn tát một bạt tai.
Thẩm Tịch Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn Qủa Nhi động thủ. Lực tay của
Qủa Nhi quả thực rất lớn, chỉ mới tát hai cái mà mặt của An Thục viện đã
đỏ lên, mười cái tát đánh xong rất nhanh.
Lúc này mặt của An Thục viện đã sưng lên thật to.
"Hoàng Thượng giá lâm...."