Tịch Nguyệt vừa quay đầu đã nhìn thấy Cảnh Đế một thân long bào đang
đi tới.
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng...." Tất cả mọi người đều thỉnh an.
"Đây là đang xảy ra chuyện gì?"
Mọi người nhìn lại, phía sau lưng Cảnh Đế là cung nữ của An Thục viên,
lập tức hiểu được, An Thục viện này cũng không phải là đèn cạn dầu.
Tịch Nguyệt nhíu mày mỉm cười: "An tiểu chủ thất lễ trong điện, nói
chuyện không biết chừng mực, nô tỳ thân là Qúy phi đương nhiên phải dạy
dỗ nàng một phen, miễn cho sau này lại lặp lại sai lầm này."
Nàng nhẹ nhàng tùy ý nói nhưng mà ánh mắt đã có một tia phòng bị.
Thấy dáng vẻ giống như một chú mèo nhỏ xù lông của nàng, sắc mặt
Cảnh Đế hơi dịu lại, cười cười.
"Ái phi làm như vậy rất tốt. Không có quy củ thì làm sao có khuôn
phép."
An Thục viện kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đế, khó như hoa lê
đẫm mưa.
Nhìn mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt, sắc mặt Cảnh Đế hơi
không vui.
Suy nghĩ một chút, mở miệng: "Trẫm vừa mới hạ triều đã thấy có người
chạy như điện tới, khóc lóc cầu xin trẫm cứu tiểu chủ nhà nàng ta. Vốn
trẫm không muốn tới nhưng mà lại muốn nhìn xem là người nào dám gây
sóng gió ở hậu cung."
Lời này của hắn như thật như giả, rất nhiều người đều có vẻ mặt chờ
mong, hy vọng tiếp theo hắn sẽ trách mắng Thẩm Qúy phi.