mười ngày liền chúng tôi phải hành quân tới 20 cây số mỗi ngày. Họ sẽ
nhồi 16 ký cát vào ba lô của anh, thế rồi anh xách lấy khẩu súng và lên
đường.
Việc huấn luyện tiếp tục từ tháng Giêng cho tới tháng Ba. Tới tháng Ba họ
tập hợp chúng tôi lại và ra lệnh: “Những ai có trình độ từ lớp 7 trở lên - tiến
lên trước ba bước.” Tôi bước khỏi hàng, bởi đã học xong lớp 8. Nói chung,
hầu hết đám tân binh chúng tôi đều là dân quê. Vài người trong số họ học
đến lớp 5 hay lớp 6, phần lớn thậm chí chưa từng được đi học. Khoảng một
trăm người được chọn và gửi tới trường đào tạo sĩ quan. “Lấy vật dụng cá
nhân và chuyển đi.” Lúc đó chúng tôi thì có cái gì đâu?! Một cặp đồ lót,
một mẩu xà phòng đen và một cái khăn mặt. Thậm chí không ai có được
cái bàn chải đánh răng - không phải là thói quen! Hãy xem trong balô lính
Đức có gì. Một bàn chải răng sạch, bột đánh răng, một bánh xà phòng thứ
phẩm. Tất cả đều ngăn nắp, đúng theo kiểu Đức. Bánh xà phòng thứ phẩm
thô ráp, có lẽ được trộn cát hay thứ gì đó tương tự. Chúng rất lâu mòn.
Chúng tôi mất 3 ngày để đi từ Melikess tới thị trấn Kinel, gần Samara.
Chúng tôi được phân về Trường Huấn luyện Bộ binh Kuybyshev số 3.
Trường nằm cách dòng Volga khoảng 130 cây số. Chúng tôi trông giống
như đám học sinh sỹ quan thời trước chiến tranh: áo len, quần bông, giầy
ống cao cổ. Nếu kết thúc sáu tháng học ở đây, chúng tôi sẽ được ra mặt trận
với quân hàm thiếu uý. Có biết bao nhiêu thiếu uý và trung uý bị giết ngoài
mặt trận! Anh bạn ạ, chỉ một ít trong số họ là còn sống. Ngay khi vừa tới
mặt trận, họ liền lọt vào kính ngắm của bọn xạ thủ bắn tỉa Đức. Chúng ta
không bao giờ quan tâm tới việc che chắn ngụy trang. Sĩ quan được cấp
loại sơmi khác với lính tráng, và đội mũ có lưỡi trai! Mà xạ thủ bắn tỉa Đức
lại bắn rất cừ.