nổ lớn! Cứ như pháo hoa! Chiếc tăng sẽ tan xác, tháp xe cùng nòng pháo
văng ra xa. Tuyệt vời! Lính tráng la hét, nhảy nhót, tung mũ lên trời. Đó là
lần chúng tôi hạ được chiếc “Ferdinand” của mình, nhưng đó lại là một
chuyện cá biệt.
Họ dạy chúng tôi trong ba tháng, thăng chúng tôi lon hạ sĩ và đưa chúng tôi
ra mặt trận. Chúng tôi đi trên xe lửa suốt hai tháng trời. Trên đường ra mặt
trận khoảng 20-30 người trong chúng tôi bị giết bởi mìn. Mọi khoảnh đất
dọc tuyến đường sắt đều bị rải đầy mìn. Một tay lính thuỷ bị một quả mìn
“cóc” cắt rời người. Làm thế nào hắn lại bị vậy? Thật ngớ ngẩn! Vài tay
lính trẻ đứng gần đó đái. Hắn bảo họ: “Xem này, nó sẽ nhảy. Tớ sẽ chụp lấy
nó và nó sẽ không nổ”. Quả mìn nhảy lên và phát nổ. Hắn bị xén đứt một
cánh tay và ruột xổ tung. Một người nữa chết và ba người khác bị thương.
Chúng tôi tới thành phố Starưi Oskol và phát hiện ra cây cầu đã bị nổ tung,
thế là chúng tôi bị kẹt lại. Trận Kursk vừa kết thúc từ hai tuần trước. Khi
đoàn tàu chúng tôi còn phải chờ thông đường, chúng tôi được lệnh đi chôn
xác chết. Chúng tôi mang xác lính xe tăng ra khỏi xe của họ, cả lính ta lẫn
lính Đức. Mùi xác chết thật kinh khủng! Sau một thời gian chúng tôi đã
quen được với nó, nhưng ban đầu thì thật lợm mửa. Chúng tôi không có
chọn lựa nào khác. Chà, ở chỗ đấy có quá nhiều xe tăng bị nổ tung! Vài cái
đâm vào nhau và dựng đứng lên. Tăng bên nào bị nhiều hơn à? Chúng tôi
không đếm. Có thể là tăng của bọn Đức.
Chúng tôi chôn cất binh lính trong những ngôi mộ tập thể. Tất nhiên, chúng
tôi luôn lục túi họ để tìm giấy tờ. Nếu thấy tiền hay cái mề đay đựng ảnh,
chúng tôi gửi nó về cho người thân của họ. Đôi lúc chúng tôi tìm thấy
những bức thư tuyệt mệnh. Rất nhiều người chẳng có gì, không một chút
giấy tờ. Xác những người lính xe tăng trông như những món đồ chơi bị