Chúng tôi học được hai tháng cho tới khi trường nhận lệnh đưa lứa học
viên khóa trên ra mặt trận. Không có vấn đề gì, trừ việc quân phục dành
cho họ không được chuyển đến đúng hẹn. Thế là chúng tôi phải cởi quân
phục của mình ra cho lớp khóa trên mặc vào. Chúng tôi được nhận lại mớ
quần áo cũ của mình, nhưng tới lúc này giầy ủng của chúng tôi đã mòn vẹt
hết cả, thế nên chúng tôi được cấp thêm giầy vỏ cây và xà cạp trắng. Chúng
tôi mặc chúng tiếp hai tháng cho tới khi quân phục mới được chuyển tới.
Huấn luyện các xạ thủ chống tăng.
Chúng tôi được học cả thảy ba tháng cho tới khi trường phải đóng cửa. Họ
gửi chúng tôi tới Inza, nơi chúng tôi được phong hạ sĩ. Đó là một doanh trại
lớn nằm giữa một cánh rừng thông. Ở đấy có những cái giường cao ghép
thành ba tầng với những con chuột lớn, cỡ bằng con ngựa (cười). Lữ đoàn
chúng tôi gồm những trung đoàn súng máy, pháo, xe tăng và chống tăng
chuyên biệt. Tôi được chuyển tới trung đoàn chống tăng. Họ huấn luyện
chúng tôi rất kỹ. Chúng tôi được học kỹ năng bắn súng trường, súng máy
và tất nhiên là súng chống tăng Degtiarev và súng chống tăng Simonov.
Khẩu Degtiarev giật rất mạnh vào vai. Khẩu Simonov giật yếu hơn, chứa
năm viên đạn trong hộp súng và có chế độ lên đạn bán tự động. Chúng tôi
bắn súng chống tăng vào những mô hình xe tăng bằng gỗ dán chuyển động.
Nhắm vào đâu? Khi chúng tiến về phía ta, hãy nhắm vào lỗ quan trắc hay
phía dưới tháp pháo để làm nó mắc kẹt. Bắn vào lỗ quan trắc! Cứ làm đi,
nhắm vào chiếc xe tăng từ khoảng cách 500 mét. Vài người làm được
nhưng tôi thì không. Tất nhiên, ta có thể bắn đứt xích nó bằng một viên
đạn, nếu may mắn. Việc này chặn nó dừng lại và đám xạ thủ chống tăng
hoặc pháo thủ sẽ tiêu diệt nó. Khi chiếc xe tăng chìa sườn về phía ta thì có
thể ngắm vào thùng đạn của nó. Thật tuyệt! Chuyện đó sẽ gây ra một tiếng