Malưsev thì vác một khẩu tiểu liên PPSh cùng ba băng đạn, lương khô và
đồ lót. Chúng tôi phải tự mình vác tất cả những thứ đó!
“Halt!” (tiếng Đức: dừng lại – LTD) Được thôi. Trinh sát báo cáo: “Bọn
Đức ở gần đây”. Chúng tôi nhận lệnh phải đào chiến hào ngay rìa làng.
Ngôi làng tên gì nhỉ? “Komarovka.” Làm như ghê gớm lắm vậy,
“Komarovka!” (“Muỗi mắt” – Anton Kravchenko). Trong tiếng Ukraina nó
là Komarivka. Được thôi, nhưng đào chiến hào hướng nào? Hướng này, về
phía ngôi làng. Chúng tôi đào chiến hào. Chiến hào bọn tôi nằm dưới một
cối xay gió mái có hình móng ngựa. Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 3 giờ rồi. Chúng
tôi đào sâu thêm một chút, nhưng nước bắt đầu rỉ vào trong hào nên đành
dừng lại.
Vâng, ngay lúc đó chúng tôi gặp chuyện rắc rối. Chưa bao giờ gặp lại lần
nào như thế trong suốt chiến tranh. Sự việc là cùng lúc đó bọn Đức đang
lặng lẽ ngồi trong một khe núi phía sau làng. Ngay khi đám bộ binh đào
xong chiến hào và ngồi nghỉ, chúng bắt đầu nã súng cối cật lực về hướng
ngôi làng. Chúng có một khẩu đại liên ngay trên chiến hào chúng tôi, trên
chính cái cối xay ấy. Và khẩu súng đó đang bắn thẳng vào làng. Chiến hào
chúng tôi chỉ dài khoảng 5 mét, tại sao chúng không quẳng một quả lựu đạn
vào đấy nhỉ? Có lẽ mấy tên đó không còn quả nào chăng? Malưsev chờ một
lát rồi bảo: “Valodka, tớ sẽ trèo lên trên ấy. Tớ sẽ khử chúng.” Cậu ta nói
thêm: “Đưa tớ khẩu súng lục của cậu”. Tôi đưa khẩu súng lục của mình và
cậu ta trèo lên. Một lát sau, tôi nghe tiếng súng bắn qua lại, của cả bọn Đức
và Malưsev. “Malưsev chết rồi.” Tôi nghĩ. Không hề như vậy! Cậu ta quay
trở ra. Đã giết xong cả hai thằng ngồi trên ấy. “Xong rồi,” cậu ta nói, “Tớ
đã hạ chúng rồi”.