chết được. Tôi còn nghĩ rằng thế là tiêu rồi. Thật ra, tất cả chỉ mới là lần
đầu đối với chúng tôi.
Vâng, chúng tôi đã rút lui. Không như chúng tôi, tiểu đoàn dự bị tiến lên,
quét sạch bọn Đức, chiếm lấy ngôi làng và tiếp tục hành quân. Còn chúng
tôi có hai tiểu đoàn thì lại bỏ chạy. Thế đấy. Một nửa số người chạy vào cái
thung lũng đã bị giết chết. Nói ngắn gọn, chúng tôi chỉ còn lại một tiểu
đoàn trong số hai tiểu đoàn ban đầu. Một tiểu đoàn có 500 người. Một đại
đội gồm 125 người. Tóm lại, chúng tôi có ba đại đội bộ binh và mấy trung
đội súng máy, tiểu liên và súng cối.
Sáng hôm đó chúng tôi tới sở chỉ huy sư đoàn. Chúng tôi khiêng thượng uý
tới đơn vị quân y và báo cáo lại những gì đã xảy ra trong thung lũng. Họ
hứa sẽ gửi cứu thương và xe ngựa tới để vận chuyển những người sống sót.
Thượng uý nói: “Những chàng trai này đã cứu mạng tôi, họ phải được tặng
thưởng.” Chúng tôi trả lời, “Chính anh ấy đã cứu mạng chúng tôi.” Tất cả
đều cười. “Những anh chàng thiếu kinh nghiệm.” Anh ấy được đưa lên bàn
mổ ngay lập tức. Họ chữa vết thương cho anh rất cẩn thận, dù không có
thuốc mê. Anh ấy rất can đảm. Một anh chàng dũng cảm!
- A hà. Bây giờ chúng tôi đi đâu đây?
- Vũ khí của các anh đâu?
- Đây ạ.
- Các anh là lính gì?