Rồi cơn ác mộng bắt đầu. Anh bạn ạ, tối hôm đó tôi không thấy một sĩ quan
nào của ta cả! Chúng tôi bắt đầu bắn bằng khẩu súng của mình. Nhưng bắn
về hướng nào? Trời tối như mực! Chúng tôi cứ bắn về hướng có chớp sáng,
hết khoảng 20 hay 30 viên đạn theo kiểu ấy. Về sau mới biết là ở đấy chỉ có
khoảng 500 tên Đức. Chúng tôi có đến hai tiểu đoàn bố trí trong các chiến
hào để chống lại chúng. Thêm vào đó, chúng tôi còn tới một tiểu đoàn dự
bị. Chúng tôi là lính mới, anh biết đấy, nhưng những tay có kinh nghiệm
lúc ấy cũng phải lúng túng. Rồi chúng tôi gặp một tay thượng uý. Anh ta
hét, “Nằm xuống, các cậu. Tháo khóa nòng ra và ném khẩu súng của các
cậu đi.” Chúng tôi làm theo như anh ta bảo. Chúng tôi tháo nó ra và dấu
trong chiến hào. Malưsev nhét cái khóa nòng vào túi rồi phủ chiếc áo
telogreika của mình lên khẩu súng chống tăng. Tay sỹ quan ấy bị thương
vào cả hai chân. Chúng tôi xốc nách anh ta rồi cùng chạy. Bọn Đức liên tục
nã súng cối. Phần còn lại của đơn vị chúng tôi đang rút lui. Binh lính cứ
ngã xuống, ngã xuống. Còn bọn Đức vẫn tiếp tục bắn. Hầu hết đám lính ta
rẽ vào một cái thung lũng nhỏ để tránh đạn. Người sỹ quan nói: “Hãy chạy
thẳng lên đồi! Lên trên đồi! Đừng chui xuống cái thung lũng ấy, bây giờ mà
ở đấy là bị thịt ngay!” Quả vậy. Bọn Đức chỉnh khẩu cối theo hướng ấy,
thật kinh khủng. Tưởng tượng mà xem? Và rồi chúng tôi đã vượt qua đỉnh
đồi. Chúng tôi ngồi bệt xuống để nghỉ. Anh ta nói: “Hãy nghỉ một lát, tim
tôi lộn lên tậïn trên cổ rồi.” Anh ấy trông còn trẻ, nhưng cả hai chân đều bị
thương. May thay không trúng xương, chỉ bị vào phần mềm.
A hà. Bình minh đã lên. Anh biết không, chúng tôi đang ngồi như thế trong
đám cỏ khô cao ngập đầu thì có hai tên Đức đi ngang. Thượng úy thấy
chúng trước. “Im lặng,” anh ta nói, “bọn Đức đấy. Nằm xuống. Tôi sẽ bắn,
để các cậu làm thì trượt mất.” Anh ta lên cò khẩu TT của mình rồi ngắm
bắn. Bóp cò. Thằng Đức thứ hai bắn trả ngay lập tức. Bọn Đức được huấn
luyện để bắn ngay về hướng có tiếng súng. Thượng uý hạ luôn được thằng
thứ hai. Bắn liền tay. Thật là một tay có kinh nghiệm. Chúng tôi thì sợ đến