- Chúng tôi là xạ thủ chống tăng.
- Thế súng chống tăng của các anh đâu?
- Chúng tôi bỏ lại ở chỗ kia.
Quay lại lấy chúng ngay!
Vâng, chúng tôi quay lại. Buổi sáng trời lạnh hơn và con đường đã đỡ lầy
lội. Chúng tôi đi và nghe thấy những tiếng rên rỉ trong cái thung lũng! Thật
khủng khiếp! Ma quỷ! Không còn ai trên đường, chúng tôi đang đi một
mình. Thế là chúng tôi quay lại và tìm thấy khẩu chống tăng của mình ở
nơi đã bỏ nó lại. Chúng tôi vào trong làng – không ai còn sống sót trong đó.
Rồi một ông già xuất hiện từ một cái lán. A ha. Tôi nói: “Bố ơi, làm thế nào
bố còn sống sót được?” “Lão không biết, các con ạ. Đám các con bắn trả
bọn Đức từ trong căn nhà này suốt đêm qua.” Chúng tôi tiến lại gần hơn.
Đó là đám trinh sát của trung đoàn chúng tôi. Tất cả đã bị giết. Thế đấy.
Trận đánh đầu tiên của chúng tôi là vậy đấy.
Artem Drabkin: Có khi nào các ông bắn vào bộ binh bằng súng chống tăng
không?
Đôi khi chúng tôi làm thế, nhưng thường chúng tôi dành đạn để bắn xe
tăng. Nhân tiện, xin kể về một vụ như thế. Việc xảy ra trong những ngày