là chấm hết. Rồi đến chiếc kế tiếp. Bọn Đức khát máu, chúng thật là những
chiến binh thông minh và mạnh mẽ. Không có ai mạnh hơn chúng, ngoại
trừ lũ khờ dại chúng tôi. Chúng tôi luôn chiến đấu với chúng bằng nắm
đấm của mình, chạy thẳng vào chỗ nguy hiểm mà không hề quan sát trước.
Đại đội trưởng đã gửi đi ba khẩu đội chống tăng, không ai trong bọn họ
quay về. Hoặc một tên bắn tỉa diệt họ, hoặc họ nấp sau những xe tăng cháy
và bị trúng đạn của khẩu pháo tự hành, tôi không rõ lắm. Chỉ huy nói:
“Tiến lên, các chàng trai, trườn xuống dưới cái xe tăng đầu tiên, đừng sợ.”
Malưsev của tôi là một chàng trai dũng cảm. Chà, cậu ta là một thợ săn
thực sự, một tay Siberi! Dù tôi là xạ thủ số 1, cậu ta luôn là người bắn khẩu
súng chống tăng. Tôi thì không có can đảm (cười). Vâng, cậu ta đã bảo:
“Valodia, đừng lo. Chúng ta sẽ ngắm trúng nó.” Và chúng tôi mất suốt đêm
để trườn tới nơi. Chúng tôi nấp dưới một trong những chiếc xe tăng đấy, và
bắn, gần như ngay sát bọn Đức. Chỉ cách khoảng 150 mét tới chỗ căn nhà
đấy.
Những xạ thủ chống tăng.
Tới sáng chúng tôi bắt đầu bắn hết phát này đến phát khác. Chúng tôi bắn
trúng vào bánh xe hoặc xích xe gì đó, bởi chúng tôi chẳng nhìn rõ cái gì
khác. Rồi nó phát hiện ra chúng tôi và bắn trả. Úi chà chà, thật ác liệt! Cái
tháp pháo trên đầu chúng tôi bị nổ tung! May mắn thay, phát đạn không bắn
trúng phía dưới xe tăng, nếu không chúng tôi đã rồi đời. Tai tôi điếc đặc.
Rồi nó trườn khỏi góc nhà để kết liễu chúng tôi. Tôi nghĩ: “Thế là hết,
chúng sẽ nghiền nát chúng ta.” Nhưng Malưsev vẫn bình tĩnh. Khi chiếc xe