dốc như đứt hơi. Chúng tôi đang ở cạnh những hàng rào kẽm gai chăng
quanh những gốc thông cao, ngọn của chúng đã đẩy lên đỉnh cái cổng trại
cả một búi dây kẽm đang đung đưa.
Bọn chúng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà và nhốt vào trong đó. Tôi bị nhét
trên tầng hai, Sasha, Valodia, Lesha cũng cùng chung với tôi. Căn phòng
rộng khoảng bốn mươi mét vuông; cạnh một khoảng trống nhỏ gần cửa ra
vào có một cái sân chung cho toàn bộ tầng nhà, rất nhiều người được nhồi
nhét trong đó. Chỉ tới lúc này bọn chúng mới cảnh cáo chúng tôi không
được thò đầu ra ngoài cửa sổ, còn đi vệ sinh – một lần mỗi ngày. Bọn
chúng không cấp cho chúng tôi nước. Nhưng bên ngoài đang có tuyết,
những người liều lĩnh cột thắt lưng của mình lại và ném một cái gà mèn
qua cửa sổ, nếu ai xúc lên được thì thật may mắn, nhưng anh ta cũng có thể
bị ăn một viên đạn do bọn gác bắn ra.
Trên đời không gì khổ sở bằng chuyện không được uống nước. Lạy Chúa,
nó thiêu đốt con người thật khủng khiếp! Và không ở đâu, không có gì làm
người ta chết nhanh bằng chuyện khát nước. Người ta phải liên tục chuyển
xác chết ra khỏi căn phòng. Tất cả chúng tôi cùng ở trên chiếc giường,
nằm, ngồi, không nói với nhau một lời. Tôi vẽ vào cuốn album của mình
khuôn mặt gầy gò hốc hác của những người chết, đang ngồi với ánh mắt
chằm chằm vô hồn. Đổi chác vẫn tiếp diễn nơi đây. Một người gạ bán một
điếu thuốc, đòi giá tới hai mươi lăm rúp. Một người khác buộc những chiếc
thắt lưng lại rồi ném gà mèn của mình ra ngoài cửa sổ. Xúc được một ít
tuyết, anh ta vội chúi xuống dưới bậu cửa sổ, và ngay lập tức một tràng tiểu
liên bắn vỡ nốt phần kính cửa còn lại, làm vữa trần lả tả rơi xuống. Nhưng
trong tay anh chàng ủ rũ ấy đã có chiếc gà mèn chứa đầy tuyết mịn, múc
được khoảng vài thìa đầy. Anh ta lập tức đem đổi một thìa tuyết ấy, giờ có
giá hai mươi lăm rúp, lấy một điếu thuốc lá và liếm hết chỗ tuyết còn lại
trong gà mèn. Mọi người theo dõi đầy ghen tị, không rời mắt khỏi anh
chàng vừa lấy được nước. Bất ngờ anh ta chìa một thìa tuyết vào miệng tôi: