khả năng hy sinh giúp đỡ lẫn nhau, giữa một đống những xác người chết
trong cô độc.
Cửa toa rít mạnh, bọn chúng bắt đầu đưa chúng tôi ra ngoài tới một nơi
theo chúng tôi dường như là một cánh đồng. Rất khó để bắt đôi chân chúng
tôi tuân lời, và khó hơn nữa để bước hay bò khỏi toa ra ngoài bùn tuyết ẩm
ướt. Chúng tập hợp chúng tôi, tất cả những ai còn sống sót, cạnh các toa tàu
và phát một ổ bánh mì còn ấm cho mỗi người, mùi thơm sực nức, sự ấm áp
mà từ lâu chúng tôi không còn được cảm thấy, chúng tôi quấn nó vào
những mảnh giẻ và bắt đầu bẻ nó cho vào miệng, từng miếng một, lo ngại
nó sẽ chóng hết; những người khác, với cặp mắt đầy thù hằn, tọng những
miếng lớn vào mồm họ – họ đã đói khát tới mức cùng cực, họ đang sắp
chết. Đám cảnh binh la hét, nhưng không chửi bới. Một người trong bọn họ
la lớn:
"Những người Nga kia, các anh hãy tập trung tất cả sức mình lại để đến
được khu trại! Hãy giúp đỡ những người yếu sức, đừng để họ bị bắn chết!”
Người cảnh binh nào đã dám nói những lời như vậy? – Thật là một con
người dũng cảm và chân chính. Tôi nhớ mãi những lời lẽ và giọng nói ấy
cho tới cuối đời mình.
Chúng tôi chật vật bước đi trên con đường ngập bùn, lướt qua những người
bị đánh. Có ai đó ngã xuống, tiếng súng của bọn lính gác vang lên. Và
giọng nói kia lại cất lên lần nữa:
"Những người Nga kia, hãy tới giúp đồng đội các anh đi!”
Tôi không thể làm thế, chân tôi như rời ra vì kiệt sức, nhưng Valodia (tên
gọi tắt của Vladimir – Oleg Sheremet) đã tới dìu đỡ cho một người nào đó
đang đi bên cạnh, còn Sasha thì tới giúp tôi. Tôi trông thấy một gốc bắp cải
đã được thu hoạch nhô lên rất gần con đường, liền cúi xuống và nhổ nó lên.
Sashka giấu nó vào trong mình cậu ta, còn tôi đã rất yếu sau nỗ lực ấy, thở