Lại có tiếng đập mạnh và tiếng loảng xoảng, chúng tôi bị lắc mạnh và rồi
đoàn tàu dừng lại trên một sân ga. Sasha và Leshka lại một lần nữa dựng
lên một “chốt đổi hàng”, lần này Sashka chống trên hai tay hai chân, còn
Lesha đứng trên lưng cậu ta, cất tiếng rao kéo dài:
"Đổi đi, đổi đi. Xà phòng đây..."
Đột nhiên Leshka nhận thấy có ai đó kéo chiếc gà mèn thiếc! Cậu ta luống
cuống kéo nó lên rồi hạ vào trong toa – trong gà mèn đựng đầy một thứ phó
mát nhà làm lấy! Chúng tôi không nhận thấy những người khác đang nhích
lại gần chúng tôi, nhưng Sashka thì thấy, và ngay lúc đó có người xô rất
mạnh vào hông tôi, Sashka vội thò tay mình vào trong gà mèn và nắm lấy
mớ phó mát. Nhiều bàn tay tóm lấy cậu ta, Alexei và tôi gạt chúng ra, có ai
đó ngã ra và lăn tròn trên sàn toa, nhưng có rất nhiều người đè lên trên
chúng tôi, một tay to lớn rít lên: "Đưa nó cho tao!" – nhưng không người
nào biết được miếng phó mát giờ nằm trong tay ai. Nhiều phút giành giật
vô ích trôi qua, và rồi mọi người, lúc này đã kiệt sức, trườn dần ra xa.
Chúng tôi đang ở trong góc toa, Sasha dựa lưng vào thành tàu ngồi nghỉ.
Khi chúng tôi quây quần lại, cậu ta nhè miếng phó mát trắng dính mấy gân
máu đỏ ra tay, bảo: "Tớ đã giấu nó trong miệng mình." Chúng tôi chia nó
ra, mỗi người một mẩu, và gắng ngậm nó trong miệng mình càng lâu càng
càng tốt. Chúng tôi không còn thứ gì để đổi chác. Đoàn tàu vẫn tiếp tục
chạy.
Đoàn tàu dừng lại một lần nữa và lần này dừng rất lâu. Đang là ban đêm.
Mưa trút xuống, chúng tôi ngồi dựa vào thành toa, thu mình lại cho nhỏ và
nhét balô xuống dưới người. Đầu gối chúng tôi bắt đầu tê bại. Chúng tôi rơi
vào trạng thái nửa tỉnh nửa thức. Những xác chết lúc trước nằm gần chúng
tôi, giờ đã bị ai đó lôi ra xa. Lúc ban chiều họ còn mặc áo khoác, nhưng giờ
họ chỉ còn là những đốm trắng, áo của họ đã bị lột mất, do cái lạnh giá và
ẩm ướt đang thấm sâu vào xương tủy của từng người. Đoàn tàu trườn đi,