người mới làm được chuyện đó, và trong khi những người khác đang bàn
bạc thì chúng tôi đã bắt tay vào đổi chác rồi.
Nhưng rồi đoàn tàu chuyển bánh, Sasha kéo chiếc gà mèn thiếc đựng bánh
xà phòng lên, chúng tôi tiếp tục bị nhồi lắc trên toa tàu đang di chuyển.
Đột nhiên có tiếng súng nổ. Tôi yêu cầu Sashka khòm lưng xuống chống
trên hai tay hai chân để mình leo lên quan sát. Đoàn tàu đang đi ngang qua
một đoạn đường đắp cao uốn cong thành hình bán nguyệt. Có nhiều người
đã leo lên thành một toa mui trần rồi nhảy xuống, một người bị ngã rất đau
và tôi trông thấy anh ta bị bắn hạ ngay trước mắt, nhưng hai người còn lại
đứng dậy và bỏ chạy, ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng dậy chạy về hướng
khu rừng. Tim tôi như sẵn sàng bật tung khỏi lồng ngực vì hồi hộp và lo
lắng – ô kìa, tôi phải lập tức làm một điều gì đó! Liên tiếp lại có người
nhảy khỏi chính cái toa tàu đó và bỏ chạy trên mặt cỏ phủ tuyết. Súng bắt
đầu nổ từ tháp canh đặt trên một toa nằm giữa đoàn tàu, toa của chúng tôi
nằm gần cuối nên tôi có thể trông rõ mọi việc xảy ra. Đầu tiên chúng bắn
bằng hai khẩu tiểu liên, và rồi một khẩu đại liên lên tiếng. Hai người mặc
áo choàng ngã xuống ngay lập tức, người thứ ba vẫn chạy, ngã xuống rồi
tiếp tục trườn đi. Súng vẫn nổ ran. Tôi thấy rõ hai người bọn họ bị thương,
họ cố đứng dậy nhưng lập tức bị mấy phát súng trường kết liễu. Đoàn tàu
đang chạy đến khúc đường cong, và bắt đầu một cuộc săn để tìm người
cuối cùng. Anh ấy đã tới được chỗ cái khe núi – chỉ một bước nữa thôi là
anh sẽ an toàn! Nhưng bọn chúng đã hạ được anh ta, không cho anh ta thực
hiện nốt cái bước đó. Tôi rơi từ lưng Sasha xuống, tôi không còn muốn bỏ
chạy chút nào nữa, cơ thể tôi như kiệt hết sức lực. Một người ngồi kế phía
trên đầu tôi cau mày, giày của anh ta suýt nữa chạm vào môi tôi, lên giọng
lý sự:
"Đừng làm ầm lên, ngồi yên đấy, nếu không bọn chúng sẽ bắn hạ anh như
một con thỏ vậy.”
Thời gian trôi qua, mưa ngừng rơi, trời đã chuyển về chiều...