Sự sung sướng tại trại Vitebsk không diễn ra được lâu. Sớm hôm sau bọn
chúng đã tập hợp chúng tôi lại và tiếp tục dẫn chúng tôi đi qua những dãy
phố đổ nát của Vitebsk, chúng tôi đã biết chắc rằng mình sẽ bị đưa tới nước
Đức.
Lần này chúng tôi di chuyển trên những toa mui trần có thành toa rất cao.
Việc lên tàu diễn ra rất lâu, những câu chửi thề cả bằng tiếng Đức lẫn tiếng
Nga tuôn ra như mưa, bọn polizei liên tục quất roi, tù binh rên rỉ, ngã từ
ván thang xuống vì bị xô lấn, bọn Đức bắn tất cả những ai quá yếu sức một
cách không thương xót, và rồi, yên vị trong góc cạnh thành toa, chúng tôi
thậm chí còn cảm thấy ấm áp thoải mái do đã yên tâm không còn lo sợ bị
xử bắn nữa.
Tù binh Xôviết. Mùa thu 1941. (Bức ảnh lấy từ Vostochnyi front site)
Những đám mây xám xịt kéo tới trên đầu chúng tôi, cái thành toa lạnh lẽo
và những tấm ván nứt nẻ lót sàn toa không giữ được nhiệt độ lâu hơn, trong
toa mau chóng lạnh cóng, màn mưa bụi lạnh lẽo trùm lên tấm chăn mỏng
màu đỏ có in hoa của Tonia, vật che chắn duy nhất của chúng tôi khỏi mưa
tuyết và giá rét. Chiếc cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, tiếng còi vang lên,
những chiếc cột điện tín bắt đầu trôi qua ngày càng nhanh, và rồi chúng tôi
không thể trông rõ bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn đám khói đen sẫm bay dọc
theo tấm thân kim loại chất đầy người của con tàu.
Như thường lệ, mọi người bắt đầu xoay trở, tìm lấy một chỗ thoải mái, một
vài người, do quá yếu, đã nằm bệt bất động. Tôi cũng đã quá yếu đến nỗi
không thể cố xoay trở nổi, đành ngồi xuống, hai tay bó sát bên người. Bất
ngờ Sashka nảy ra một ý kiến: