sống, tôi nghe thấy có tiếng thở rầm rĩ. Tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ
màng...
Tôi đã tỉnh lại. Đoàn tàu đang đứng yên, bọn chúng đang dùng báng súng
đập vào cửa toa, then cửa vừa bật ra là chúng đã hét lên:
"Los, los! Schneller!" (tiếng Đức: “Nào, nào! Nhanh lên!” – LTD)
Cánh cửa kêu rít lên, trượt dọc theo cái rãnh sắt, không khí trong lành và
ánh bình minh xám xịt ùa vào trong toa tàu. Sasha lay mạnh Leshka, cậu ấy
đã hoàn toàn kiệt sức, khuôn mặt chuyển sang màu vàng nhợt nhạt. Tôi và
cậu ta không thể đứng lên được, đôi chân chúng tôi đã tê dại, chúng tôi phải
cố quỳ dậy trên đầu gối. Đám phụ nữ đã đi ra, số còn lại trong chúng tôi di
chuyển về phía cánh cửa, bước qua những xác chết. Chúng tôi rất chật vật
mới ra được khỏi toa tàu, do không còn đủ sức để nhảy xuống. Tôi đỡ lấy
Lesha, cậu ấy đã ngồi dậy trên đôi chân đờ đẫn, Sasha cũng tới giúp sức.
Sau cùng chúng tôi đỡ nốt Sasha ra ngoài. Nhà ga đã bị phá huỷ gần một
nửa, các đoàn tàu nằm trên đường ray – hóa ra chúng chuyển chúng tôi tới
Vitebsk, chúng tôi rất mừng vì đó không phải là nước Đức. Bọn Polizei
giúp đám lính gác Đức la mắng và quất dùi cui nếu có ai đó đi chậm lại dù
chỉ chút ít. Chúng dẫn chúng tôi tới một trại tù binh – một khu đất rộng rào
kín bởi nhiều lớp hàng rào kẽm gai, tháp canh có đặt súng máy và lính gác
cùng chó canh. Tôi bước đi như trong mơ ngủ, trong khi Leshka đã tươi lên
và thậm chí còn đùa cợt:
"Chúng ta sẽ không được tắm, hết khăn để tắm rồi.”
Chúng dẫn chúng tôi ra ngoài sân trại và tập hợp chúng tôi lại. Một tên
phiên dịch hét lớn:
"Hỡi các tù binh chiến tranh! Bộ chỉ huy Đức không cho phép các sĩ quan
và chính trị viên được ở chung với binh lính! Chúng ta muốn dành cho họ