mắt, còn tôi cảm thấy rất buồn ngủ, hay có lẽ đơn giản là tôi sắp ngất đi,
không khí ngột ngạt trong toa là nguyên nhân tình trạng này...
Đoàn tàu chạy chậm dần rồi dừng lại. Có tiếng la hét bằng tiếng Đức và
tiếng ủng nện trên sân ga. Cái gì ngoài kia vậy? Chúng tôi đang ở đâu đây?
Không một ai còn đồng hồ, vài người đã bị lấy mất trong khi khám xét, số
khác đã giấu chúng đi và cương quyết không cho ai biết. Vài người thốt lên
một tiếng rên như tuột khỏi cổ họng: "Aah," rồi ngã xuống bất động. Tôi
không còn ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh mình đang ngồi trên một
xác chết, anh ta làm mấy cử động rất lạ rồi đột nhiên bắt đầu nghẹn thở,
liên tục đớp đớp không khí, cặp mắt xanh của anh lóe sáng thậm chí ngay
trong toa tàu tối lờ mờ. Anh ta xé rách chiếc mũ đang đội trên đầu, quờ
quạng cánh tay một cách vô thức, làm tuột mấy chiếc nút áo sơmi. Đột
nhiên anh ta nắm lấy đầu tôi: "Nước, nước..." Tôi cố gắng thoát ra, nhưng
anh ta nắm tóc tôi rất đau, tôi đã dùng hết sức để gỡ tay anh ta ra nhưng
không được. Leshka tới giúp tôi, chúng tôi không nhận ra rằng anh ta đã
chết. Chúng tôi gỡ tay anh ta khỏi tóc tôi, anh ta ngã ra, đầu anh gục xuống,
ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên cặp mắt mở to điên dại. Người ngồi kế
bên phải kéo mũ của người chết xuống che mắt cho anh ta. Một cô gái
trong nhóm nữ y tá hét lên khiếp đảm... Qua chiếc cửa sổ ở trên cao, trời đã
bắt đầu tối. Một tên lính gác bước đều trên nóc toa tàu, chúng tôi nghe rõ
tiếng bước chân nặng nề của hắn.
...Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trong toa trở nên rộng rãi hơn, rất nhiều
người đã nằm xuống, và không ai biết được anh ta sẽ ngủ thiếp đi trong bao
lâu. Tôi đang phải khó nhọc chịu đựng cơn khát, nhưng chúng tôi không
còn một giọt nước nào; tôi đã quên mất từ lâu là mình đang đói, tôi chỉ còn
biết rằng mình đang khát nước. Thời gian chậm chạp trôi qua, hay thậm chí
như đang đứng hẳn lại, do chúng tôi không còn cả mục đích lẫn hy vọng.
Trời đã hoàn toàn tối sẫm... Có tay ai đó sờ soạng sau lưng tôi để cố thò
vào trong balô, tôi gạt nó ra. Bàn tay giật lại, họ đã nhận ra là tôi vẫn còn