Một chiếc ôtô đi ngang làm bắn toé bùn lạnh lên mình chúng tôi, vấy lên
lớp băng trắng của những người bị thương, chúng tôi nghe thấy tiếng bọn
Đức cười đùa, tiếng kèn ắcmônica...
Chúng tôi được chất lên một đoàn tàu tại Smolensk. Chúng lùa chúng tôi
lên các toa bằng báng súng, thúc mạnh thẳng vào lưng chúng tôi. Đám
đông xô đẩy lẫn nhau, ta phải giữ thăng bằng trên hai tấm ván đặt dốc để
lao lên, có người trượt chân, ngã xuống và không thể đứng lên được. Bọn
Đức la hét: "Schneller! Schneller!" (tiếngĐức: “Nhanh lên! Nhanh lên!” –
LTD.), bọn polizei chửi rủa. Cùng với Alexei và Sasha, tôi leo lên được
giữa nhóm người đầu tiên, và chúng tôi xoay xở tới được một chỗ tốt trong
góc toa. Nhưng các tù nhân vẫn được tiếp tục dồn lên toa, ngày càng chặt
hơn. Chúng tôi tìm cách ngồi được xuống, thu chân vào dưới thân mình,
nhưng những người khác thì phải đứng. Có khoảng hai mươi nữ cứu
thương được dồn lên toa trong đợt cuối cùng, họ chỉ còn có thể đứng ở gần
cửa toa. Cuối cùng cánh cửa kêu rít lên, chiếc then sập xuống. Nhưng đoàn
tàu vẫn chưa chuyển bánh. Sau chuyến đi và lần chuyển trại mọi người đều
đã kiệt sức, mặt mũi râu ria tua tủa, mũ tụt xuống tận mang tai; áo choàng
không còn thắt lưng, rất nhiều người bị lấy mất thắt lưng trong khi lục soát;
balô và túi đựng mặt nạ phòng độc lép kẹp, bọn Đức đã ăn cướp gần hết;
thứ duy nhất còn lại chỉ là chiếc gà mèn đeo phía trước – vật dụng chính
phục vụ cho mục đích tồn tại. Một người trung niên trông hốc hác quị
xuống trên hai chân ngay cạnh tôi, anh ta đeo một cặp kính, nhưng một bên
tròng đã bị vỡ, và anh ta nghiêng mái đầu một cách kỳ lạ để nhìn cho rõ
bằng một con mắt cận thị của mình, một tay bịt con mắt còn lại; anh ta nói
không rõ, đôi môi của anh đã phồng rộp lên nên ta chỉ có thể nghe thấy
tiếng khò khè khó nhọc phát ra từ chúng: "Nước..." Nhưng phần lớn trong
chúng tôi đã không ai còn nước, và những ai còn giữ được thì giấu đi,
phòng khi chính mình sẽ phải rên rỉ giống như thế để mong làm ẩm đôi môi
và cổ họng mình. Những chiếc tăm pông tàu va vào nhau loảng xoảng, một
cú nhấn, rồi một cú nữa, toa tàu giật mạnh rồi đoàn tàu lăn bánh chậm chạp