Những tia sáng mảnh dẻ của buổi bình minh ảm đạm đã xuyên qua những
chiếc lỗ trên vách lán, Sashka đang lay tôi dậy; nhận ra tôi đã tỉnh giấc, cậu
ta bắt đầu thì thầm với tôi rằng chúng tôi cần phải rời đi, chúng tôi không
thể làm thêm điều gì để giúp những người bệnh mà chỉ tổ làm thiệt mạng
chính mình. Ngay lúc đó có tiếng người gõ mạnh vào cửa một cách hách
dịch. Tôi trèo qua người Leshka, vẫn ngủ mà không biết chuyện gì đang
xảy ra, cậu ta chống trả lại bằng hết sức mình. Cuối cùng tôi tới được cửa
và mở nó ra. Người bác sĩ đã gửi chúng tôi tới đây đang đứng trước mặt tôi.
Anh ta ngạc nhiên khi thấy chúng tôi, và cả hai chúng tôi đều rất mừng rỡ.
Người bác sĩ đã có được giấy do tên sếp Đức cấp cho phép chọn lấy một
nhóm người bị thương còn có thể tự di chuyển được để cùng đi với đoàn tù
binh tới Smolensk. Anh ta quyết định lấy chúng tôi đi theo làm người phục
vụ để hộ tống những người bị thương tại đây tới địa điểm.
Thật đau khổ khi nhớ lại việc quyết định những người được chọn đã diễn ra
khó khăn như thế nào, mọi người đều hiểu là ở lại khu lán ấy có nghĩa cầm
chắc cái chết. Nhiều bàn tay vươn về phía chúng tôi, những người bị
thương đều đảm bảo với chúng tôi là họ cảm thấy khoẻ mạnh, cố gắng tỏ vẻ
dũng cảm, thậm chí hạnh phúc trên nét mặt – nhưng tôi nhớ lại mình đã
băng những vết thương ở bụng, tay và chân bị gãy nát, và hiểu rõ những nụ
cười cố gắng vượt quá sức người ấy đã bắt họ phải trả giá thế nào. Và trên
đường đi, ngay lần ngã gục đầu tiên và phải chịu cú đá từ chiếc giày của tên
lính gác, nếu anh ta không thể đứng dậy, anh ta sẽ bị kết liễu ngay lập tức.
Khi ấy tim anh sẽ như nảy bật lên – anh đã chọn anh ta cùng đi, và sẽ có
không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ rằng dù sao anh ta cũng sẽ chết, nhưng
điều đó cũng không làm anh khuây khỏa.