gai, chúng tôi đồng ý đổi nó cho một tay đầu bếp, cũng là một tù nhân, anh
ta đã có đủ thịt ngựa và muốn kiếm món gì khác ngon miệng hơn. Chúng
tôi đưa anh ta mật ong, và tôi sẽ tới chỗ anh ta vào ban đêm, khi thịt ngựa
đã chín, lấy về một cái đùi để đổi lấy chỗ mật cho tay đầu bếp lúc đó đã
được ăn no đủ. Tay đầu bếp – một thợ đào than to con vùng Donbass có cặp
lông mày đen tên là Anton, anh ta nói giọng pha lẫn âm Ukraina và Nga,
đặc điểm của người miền Nam Ukraina – bảo:
"Đừng lo, tôi sẽ đưa ngay cho anh chiếc đùi khi anh vừa tới. Nhớ đừng để
bị bắt bởi bọn polizei (cảnh binh Ukraina) đứng canh cổng."
Tôi phải trườn dưới lớp kẽm gai của cái hàng rào ngăn chia căn lán chúng
tôi với khu sân bếp, chạy băng qua cái sân mà không bị phát hiện, rồi đột
nhập vào đằng cửa bếp ngay trước mặt một tên cảnh binh (polizei).
Anton bảo rằng nồi của anh ta nằm hàng thứ hai tính từ giữa phòng. Và quả
thế, tôi đã tìm được đúng anh ta.
"Tốt, hãy xem đây, anh đã tìm ra tôi, dù anh rất sợ bị bắt. Mật ong của anh
đã được sử dụng vào mục đích tốt, tôi có một người bạn bị bệnh, anh ta cần
được uống trà với mật ong. Đây, hãy lấy chiếc đùi phần anh đi.”
Anh ta lôi một chiếc đùi ngựa khổng lồ từ trong nồi ra, nó đang bốc khói
nên không thể cầm mang đi ngay được. Tôi để cho nó nguội đi một chút rồi
nhét nó vào dưới nách, cuộn lại bằng chiếc chăn màu đỏ của Tonia, vật đã
cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi luồn ra phía cửa, nhưng chưa
kịp bước qua ngạch cửa thì đã nghe tiếng tên cảnh binh gọi giật lại:
"Mày mang cái gì vậy?!” – và chộp lấy cái chăn.
Không cần nghĩ ngợi, tôi giật phắt ra và, với đầu óc thật tập trung tỉnh táo,
chạy nhanh về góc nhà bếp. Tên polizei vồ trượt và ngã xuống, xé rách một
mảnh của chiếc chăn, hét toáng lên: "Bắt nó lại! Bắt nó lại!.." Một cú đẩy
nữa và tôi chạy ra nhanh như cắt, Sasha đang chờ sẵn ở ngoài kia, tay nhấc