Một vụ xử tội. Cảnh bọn polizei đang đánh đòn tù binh. Tháng Tư năm
1942.
Vẽ trên mặt sau một tờ truyền đơn Đức.
Trời rất lạnh, tuyết rơi biến con đường thành một hỗn hợp màu vàng sệt.
Đoàn người tập hợp lại và khởi hành về hướng Smolensk. Hình ảnh về
những gì tôi đã trải qua luôn chập chờn trước mắt tôi: nơi đây tôi rửa sạch
vết thương, băng bó chúng, nắn lại xương, những gương mặt méo mó vì
đau đớn... Căn bếp của khu trại... Rồi kế tới là cảnh một cuộc xử bắn: một
tên feldwebel (hạ sĩ quan, cai đội) đang la hét rằng bọn Nga là lũ lợn, còn
chúng, người Đức – là một dân tộc vĩ đại; một thân mình dang chân dang
tay nằm không nhúc nhích, hai tên súc sinh polizei ngồi lên đầu và chân
anh ta, còn tên thứ ba quật mạnh vào thân hình đang run lẩy bẩy ấy, tên
feldwebel đếm từng cú đánh một. Khi lần đầu tiên nghe thấy những tiếng
đánh ấy, tôi cứ nghĩ đó là tiếng ai đập bụi một tấm đệm; sau khi tận mắt
trông thấy căn nguyên tiếng động, tôi cảm thấy buồn nôn và tim mình
nghẹn lại từng chập – trận đòn thật kinh tởm; thậm chí giết chết người ta đi
còn tốt hơn. Nhưng rồi, cái chết đâu phải xa xôi gì...
Đoàn tù binh chúng tôi bước đi, mọi người nép sát vào nhau, nâng đỡ
những người bị kiệt sức. Những chiếc xe phủ bạt màu xám và xe mui trần
phóng ngang qua chúng tôi hướng về phía đông, chất đầy những người
đang cười vào mặt chúng tôi, chĩa máy ảnh vào chúng tôi, những kẻ đã bị
nhiễm thứ dịch hạch nâu (chỉ bộ đồng phục màu nâu của Đảng Quốc xã -
LTD).
Vâng, đó là chiến tranh, chúng tôi đang phải đối mặt không chỉ với sự hủy
diệt về thể xác – bọn phát xít đang cố gắng huỷ diệt nhân cách của chúng
tôi, niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của chúng tôi. Thật rất khó để tồn tại
trong cái địa ngục này, nhưng hàng trăm ngàn lần khó hơn nữa để tồn tại
mà ta vẫn còn nhân tính.