và miễn cưỡng, những tiếng la hét trên sân ga Smolensk tan dần vào không
trung.
"Chúng đang đưa chúng ta đi đâu?" người ở bên phải tôi thì thào.
"Chuyện ấy giờ còn ý nghĩa gì nữa?" một người khòng lưng mặc chiếc áo
choàng xanh lá cây có khuôn mặt râu ria lởm chởm, có lẽ là một dân quân
bị bắt làm tù binh (opolchenets – thành viên của narodnoye opolcheniye,
tức "dân quân vũ trang", lực lượng quân sự tình nguyện không thường trực
được thành lập nhằm đẩy lui làn sóng quân Đức dâng cao tại thời điểm
khủng hoảng năm 1941 – Oleg Sheremet) "Ở đâu thì chúng ta cũng bị giam
cầm cả thôi. Có lẽ chúng đang chở chúng ta về Đức.”
Đoàn tàu vẫn lăn đều bánh trên đường ray...
Người đứng kế bên trái tôi đã thôi khò khè và tôi cảm thấy rõ thân mình
anh đang đè nặng lên tôi, tôi cố thoát ra nhưng không thểû, do anh ta cũng
bị xô lấn từ nhiều phía khác. Đột nhiên tôi trông thấy một dòng chất lỏng
trào ra khỏi đôi môi sưng phồng của anh ta và đầu anh gục xuống. Hiển
nhiên là anh ta đã chết. Tôi kêu lên: “Anh ấy chết rồi.” Không có ai phản
ứng, mọi người đều quay đi. Leshka nhăn mặt đau đớn, nói thầm với tôi:
"Nikolay, tôi phải làm gì bây giờ? Bụng tôi đau lắm, tôi cần phải ra ngoài.”
Tôi chật vật rút một chiếc khăn mặt khỏi túi đựng mặt nạ phòng độc ra và
đưa cho anh: "Lót nó dưới mình cậu đi." Leshka xoay sở với chiếc khăn
của tôi, nhưng vẫn không đủ, cậu ta đã mắc bệnh ỉa chảy và viêm ruột.
Cạnh đó, một cậu lính rất trẻ, gần như vẫn còn là một cậu bé, đang gục dần
xuống xác người nằm bên cạnh tôi, đôi mắt đảo nhanh điên dại, cậu ta cũng
đang chết khát.
Một giờ, rồi hai giờ trôi qua. Tôi nhận thấy lúc này không ai còn đứng nữa,
mọi người đều ngồi xuống, cố gắng xoay trở để giành lấy chỗ ngồi thuận
tiện. Chỉ còn đám nữ y tá là đang đứng ở gần cửa; tìm cách che chở lẫn
nhau, họ cố gắng giữ mình trong kỷ luật. Sasha đang ngồi nhắm nghiền