những tiện nghi tốt hơn! Như một sĩ quan đánh được hưởng! Ai là chính trị
viên và sĩ quan, hãy lên trước một bước!"
Nhưng không ai thực hiện cái bước chết người đó. Mệnh lệnh lại vang lên
lần nữa. Đột nhiên có nhiều người bước ra, nhưng trông tất cả bọn họ đều
no đủ, khoẻ mạnh. Tên phiên dịch nói:
"Các anh là chính trị viên phải không?"
Cả năm đều đáp:
"Vâng!"
Tên sĩ quan ra lệnh:
"Múc cho họ một gà mèn súp đầy!" Và bắt đầu tán thưởng họ.
Tôi rất muốn nói rằng mình cũng là một chính trị viên do mùi súp thơm đã
hoàn toàn xâm chiếm đầu óc tôi. Nhưng Sashka ngăn lại:
"Cậu không thấy à, chúng là bọn khiêu khích đó. Còn ở đằng kia, xem kìa,
chỗ đất hãy còn mới – đó mới là huyệt mộ của các chính trị viên thực sự."
Không kiếm được gì từ chúng tôi, chúng tập hợp chúng tôi thành đoàn rồi
đưa chúng tôi đi lấy bánh mì và balanda (tiếng lóng của tù binh Nga, chỉ
món súp loãng – Oleg Sheremet). Tôi đã gần như bất tỉnh, Leshka và Sasha
đỡ hai bên để tôi khỏi ngã xuống, nhưng có kẻ nào đó đã tháo mất cái gà
mèn thiếc của tôi, tôi không còn vật gì để đựng và do đó, không thể có
balanda. Sasha luồn xuống cuối hàng, nhét tôi vào đó, rồi chen lấn lên phía
trước, nhận và mau chóng ăn hết phần súp, rồi đưa tôi cái gà mèn của mình.
Sau món balanda mọi chuyện đã trở nên khá hơn, và sung sướng ngồi trên
sàn nhà bếp của khu trại, tôi ăn một cách từ tốn phần bánh mì của mình.