lâu lâu dừng lại một lần, và chúng tôi, bị cơn buồn ngủ đánh gục, ngủ mê
mệt trong đủ loại tư thế, lăn lóc trên sàn toa trong giấc ngủ say...
Bình minh đem lại một chút tươi tỉnh cho mọi người, tàu của chúng tôi
đang dừng lại, ngọn gió khởi lên từ sáng sớm thổi tới những đám mây tối
sầm, không làm chúng tôi ấm người hơn. Chúng tôi thèm ngủ vô cùng. Lúc
này bọn tôi chỉ còn biết đung đưa chiếc gà mèn thiếc bên ngoài thành tàu,
và trong một lần thực hiện vô vọng như vậy năm củ khoai tây đã được bỏ
vào đó. Khoai còn sống, chúng thật khó ăn, nhưng không ai tìm cách lấy
chỗ khoai sống đó của chúng tôi, và chúng tôi chật vật nuốt trọn tất cả.
Đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển. Những bông tuyết to và xốp bắt đầu rơi,
ban đầu rơi chầm chậm, rồi sau đó bay thốc vào mặt chúng tôi đang quay
ngược chiều tàu chạy. Bây giờ chúng tôi có bốn người, chúng tôi lặng lẽ trò
chuyện, tất cả đều ủ rũ, đói khát và thiếu ngủ. Số người chết ngày càng
tăng, họ bị lôi về phía cuối toa, và không còn biết xấu hổ gì nữa, những
người khác lột quần áo của họ rồi mặc lên người mình. Nhưng tôi để ý rằng
không ai lấy ủng của họ, có lẽ tất cả đều nghĩ rằng họ sẽ không còn dịp đi
mòn hết giày của mình.
...Đoàn tàu dừng lại trên một cánh đồng, mọi thứ đều phủ đầy tuyết ướt
đang tan. Qua tiếng la hét bên ngoài chúng tôi hiểu rằng bọn chúng sẽ
không đưa chúng tôi đi xa hơn nữa do đường tàu đã bị phá huỷ, trong khi
còn rất nhiều đoàn tàu từ Đức tới theo hướng ngược lại. Các con tàu rầm
rầm chạy ngang chúng tôi, khi ta nhìn qua khe hở trên thành toa, ta có thể
thấy những toa trần chở xe tăng, toa chở lính, toa chở hàng – mọi thứ đang
di chuyển về phía đông. Sẽ không ai chặn chúng lại được sao? Trong một
góc tâm hồn có một thoáng hy vọng rằng một điều gì đó mà chúng tôi
không biết được sẽ xảy ra, và cơn triều này sẽ bị bẻ gãy; nhưng giờ đây
chúng tôi đang đi dần tới cái chết mà không còn cơ hội sống sót, xa dần
khỏi đau đớn và giá rét, không thể hỗ trợ cùng nhau, chúng tôi chuyển
thành những con người nô lệ cho bản năng sinh tồn của mình, không còn