"Đây, ăn đi."
Tôi đẩy đi:
"Tôi không còn tiền hay thứ gì khác.”
"Không mất tiền, ăn đi, anh cần nó hơn. Anh vẽ đi, tất cả chúng ta sẽ chết ở
đây, nhưng có thể bức vẽ của anh còn lại, và mọi người sẽ biết được chúng
ta không phải là những kẻ phản bội tổ quốc.”
Những lời nói đó làm tôi sững sờ, tôi cảm thấy xấu hổ và đau đớn vì một lẽ
gì đó, nhưng tôi không thể kìm mình được nữa, đôi môi khô nẻ khó nhọc
chạm vào chiếc thìa, chất nước mát lạnh tan ra trong miệng tôi, và những
giọt nước lăn xuống từ hai mắt. Mọi sự khiếp hãi đều không thể làm được
cái điều mà ngụm nước con người đó ban cho tôi đã làm. Một ngụm nước
cho tất cả, cho những chịu đựng và những tủi nhục của họ. Tôi cảm thấy
đau xót cho mọi người và cho bản thân, tôi muốn làm một điều gì đó cho
mọi người, muốn thay đổi một cái gì đó… Có thể từ giờ phút này tôi đã
hiểu thấu những gì đã xảy đến với tôi, cảm thấy trách nhiệm về tất cả trong
suốt thời gian qua. Giây phút đó sẽ đi cùng trong suốt quãng đời còn lại của
tôi, những lời người đó sẽ luôn vang lên như một mệnh lệnh: “Anh hãy vẽ
đi!” Có những phút giây trong một đời người khi anh ta đột nhiên hiểu ra ý
nghĩa sự tồn tại của mình – lúc đó mọi chuyện đều trở nên rõ ràng, và ý
nghĩa cuộc đời anh ta thật sáng tỏ. Cứ như thể những lời của con người đó
đã đánh thức sự tỉnh táo và nhân tính trong tôi, tôi rời bỏ những bản năng
thú vật, và sau đó niềm tin rằng mình sẽ chóng thoát khỏi cảnh giam cầm
miễn là lấy lại được sức khoẻ đã quay về với tôi. Miễn là tôi có cơ hội.
Điều đó sẽ sống mãi trong tôi.
Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân
Ảnh chụp và hình vẽ lấy từ tư liệu của N. Obryn'ba