6. Yurii Khukhrikov
Tôi tên Khukhrikov, Iurii Mikhailovich, người Maskva chính gốc đời thứ
tư, thậm chí có thể là thứ năm. Dòng họ tôi làm nghề đánh xe ngựa ở
Dorogomilovo. Cụ tổ tôi, Stepan Khukhrikov, là một trong những người
đánh xe ngựa đầu tiên ở Dorogomilovo. Ông chở hàng hoá và hành khách
trong khu vực ga Kiev. Ở đấy trước đây có ngõ, đường cụt và chợ mang tên
Khukhrikov. Chợ Khukhrikov nằm trước cầu Borodino nếu bạn đi từ tòa
nhà Bộ Ngoại giao, về phía sông Maskva. Tôi sinh ra trong gia đình có
truyền thống quân sự. Cha và chú tôi đều là quân nhân chuyên nghiệp. Họ
đã tham gia chiến tranh từ năm 1914, và sau Cách mạng thì làm việc trong
Ban Giám đốc kỹ thuật của Bộ Tổng Tham mưu từ năm 1921. Cha tôi
mang hàm đại tá còn chú tôi là thiếu tướng. Tôi sinh năm 1924, lớn lên và
đi học tại Christưie Pruđưi, đối diện Coliseum mà nay là Nhà hát
Sovremennik.
Từ 1930 cho tới 1941 tôi học ở Trường Số 311 trên phố Lobkovski, nay là
phố Makarenko. Tôi học chung với Iurii Nagibin [một nhà văn Soviet nổi
tiếng] (đấy là theo họ mẹ của ông, còn khi này tên ông ta là Frumkin). Tôi
cũng học với Zhenia Rudneva [Evgeniia Rudneva – người phụ nữ sau này
trở thành phi công ném bom đêm]. Cô ấy hơn tuổi tôi, đã tham gia Học
viện Hàng không từ trước chiến tranh. Đó là những người tôi đã cùng học
chung.
Năm 1940, không biết hay dở thế nào tôi lại gia nhập một câu lạc bộ hàng
không. Họ quay tôi đủ kiểu – nói rằng tôi còn quá trẻ. Nhưng cuối cùng tôi
cũng đạt được nguyện vọng và họ bắt tôi phải mang tới giấy cam kết đồng