ý từ cha mẹ. Lần đầu tôi cất cánh là trên một chiếc U-2, vào tháng 9 năm
1940, tại sân bay gần Maskva.
Năm 1941 tôi 17 tuổi. Chúng tôi chuyển từ Kraskovo tới Scherbinka, gần
Podolsk. Ở đấy có một cánh đồng rất phẳng. Chúng tôi bố trí thành một sân
bay, dựng lều và bay. Ngày lễ Mùng Một tháng Năm, tôi, với danh nghĩa là
học viên câu lạc bộ hàng không, tham gia lễ diễu hành cuối cùng trong thời
bình tại Quảng trường Đỏ.
Tháng Bảy năm 1941 tôi tốt nghiệp. Họ cấp cho tôi giấy chứng nhận đã
hoàn tất khóa học. Nó giúp tôi rất nhiều sau này. Tất cả các câu lạc bộ đều
gửi học viên tới học viện hàng không. Chúng tôi đều tưởng là sẽ được đưa
đi Tbilisi. Nhưng vì chiến tranh đã bắt đầu, tất cả những ai tốt nghiệp năm
1941 đều được chuyển tới Saratov, nơi tập lái máy bay SB. Người ta gọi
chúng là “những cây nến”. Chúng hoàn toàn không được bảo vệ, thêm nữa
chúng được làm từ hợp kim đuya-ra nên hễ trúng đạn hay mảnh đạn là cháy
bùng lên. Tôi bắt đầu tập bay loại này, và rồi có lệnh từ Bộ Quốc phòng:
“Chuyển Học viện Saratov về Lực lượng Đổ bộ đường không”. Lập tức họ
gửi tới các loại tàu lượn: US-4, US-5, Sh-10, G-9 và "Stakhanovets". Tất cả
chúng đều là loại tàu lượn thể thao. Cũng có cả loại chuyên dụng cho lính
nhảy dù - "RotFront-8" và "RotFront-11". Các công trình sư có kinh
nghiệm cũng tới đây - Iudin, Anokhin và một số người khác. Chúng tôi lập
tức được đổi sang học lái tàu lượn. Các tàu lượn được kéo bởi các loại máy
bay U-2, R-5, SB, Douglas v.v. Bằng cách này chúng tôi mau chóng tích
lũy những kinh nghiệm cần thiết. Máy bay phải lượn một vòng tròn và tới
độ cao 500-600 mét thì chúng tôi tách khỏi máy bay. Chúng tôi lượn vòng
và phải hạ cánh xuống một vị trí đã chuẩn bị sẵn. Anh không được mắc dù
chỉ một sai lầm nhỏ khi lái những tàu lượn đó. Ví dụ như sau khi lượn xong
vòng cuối, nếu anh tính toán sai, anh có thể mất độ cao ngay trước điểm hạ
cánh và khi đó không gì có thể giúp anh ngóc đầu lên – tàu lượn làm gì có
động cơ ! Thế là anh rơi. Cho nên chúng tôi thường nhắm tàu hơi vượt quá
đích đến một chút cho an toàn. Khi đáp, chúng tôi nghiêng cánh và chúi