có dán nhãn Na Uy. Một món khá. Nhân đây, cái tờ giấy mà em đang viết
đây cũng là một chiến lợi phẩm, ở đây thứ này có rất nhiều.
Đêm qua em suýt nữa đã phải trả giá bằng cuộc đời mình. Ở trạm của em
có một đường điện thoại bị hỏng, em phải đi để kiểm tra, dò dẫm một hồi
và cuối cùng tìm ra chỗ bị đứt. Ngày hôm sau vì một chuyện gì đó em đi
ngang qua đây và ngay tại chỗ mình đã đứng, chính xác là cách 30 cm, đám
công binh đã tìm thấy một quả mìn. Lập tức em nổi cả da gà da vịt. Thật
không dễ chịu chút nào. Bọn Đức gài mìn bẫy có ngòi nổ chậm trong nhiều
ngày. Hôm nay có một người quen bảo em: họ tới ngủ trong một căn nhà,
anh ta thức dậy lúc nửa đêm, châm một điếu thuốc, và khi vừa nằm xuống
chuẩn bị ngủ lại, anh ta nghe thấy tiếng tíc tắc của một chiếc đồng hồ. Anh
ấy lắng tai nghe kỹ – đúng là nó. Lập tức anh ta toát mồ hôi lạnh. Anh biết
đấy – ngủ trên một quả bom nổ chậm thật là ... không dễ chịu. Cùng lúc, tại
chỗ này hoặc chỗ khác, có những căn nhà bị nổ tung. Mới đây có một nhà
kho lớn đã phát nổ, nó bị bọn Đức bỏ lại từ lâu và hầu như chưa được ai
nhòm tới.
Ở đây có rất nhiều tù binh. Hôm qua em đã nói chuyện với một đứa. Hắn
giải thích – “dựa theo một thỏa ước, đáng ra chúng tôi đã được về nhà,
nhưng “bọn Nga” không để chúng tôi yên.” Trong hầu hết các trường hợp
bọn chúng đều rất hoảng sợ, chúng sợ nhà tù của Nga. Một tên cai nói rằng
binh lính của chúng thà chết còn hơn đầu hàng. Chúng đã thực sự bị tẩy
não, cái lũ cặn bã ấy, mặc dù chúng trông có vẻ tử tế.
Những cô gái chỗ em làm việc vất vả tại trạm. Em phải tự làm hầu hết mọi
chuyện. Anh biết đấy, bọn họ không có kinh nghiệm, chẳng biết gì cả. Đôi
lúc em phát khóc lên được, nhưng làm thế nào được bây giờ? Em đành chờ
mọi chuyện qua đi vậy.