Em dừng bút đây. Anh có thể thấy qua bức thư là em đang rất vội. Em vẫn
chưa nhận được thư anh và có lẽ sẽ không nhận được chúng trong một thời
gian dài nữa bởi hiện em đang phải tách khỏi đơn vị. Em được bố trí sang
một hướng khác, nhưng anh vẫn viết cho em nhé. Sớm hay muộn gì thì em
cũng sẽ nhận được. Chào nhé. Em trai của anh.
Yu.K.
Hãy gửi lời chào của em tới Zôia. Cô ấy có khỏe không?
23.9.44 (23 tháng Chín, 1944)
Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân
Thư ngày 31 tháng Chạp, 1944
Em vừa nhận được lá thư của anh và lập tức quyết định phải viết thư trả lời.
Mục đích để nói lên sự thật là em không tin vào giả thiết của anh về số
phận của chúng ta, không phải nói về những chặng đường dài còn chờ
chúng ta phía trước, mà về chuyện chúng ta sẽ không phải thoả hiệp với
bọn Đức. Em không biết có phải do thực tế là sau dịp Năm Mới người ta
chuẩn bị đổi cho chúng em quân phục mùa hè – lấy đi valenki (ủng nỉ), áo
khoác da cừu, v.v. – có thể là bằng chứng của chuyện đó hay không. Cũng
có thể và hợp lý để cho là người ta không cần đến Nam Tư hay phía bên kia
sông Vistula. Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết và suy tính – một đặc điểm
không thể chấp nhận được ở một người lính. Hầu như sự thể luôn luôn
không xảy ra như chúng ta nghĩ. Tóm lại: nếu chúng ta còn sống – chúng ta
sẽ biết được sự thật. Và cuộc đời luôn không quá tệ. Thức nhắm luôn có đủ,
còn điều kiện sinh hoạt thì – không tệ lắm.