bỏ lại ở phía sau, và chúng tôi tiếp tục hành quân vào sâu trong đất Đức.
Mặc cho sự thật là chiến tranh đang sắp kết thúc, vẫn có những cuộc đối
đầu ác liệt xảy ra. Một lần đơn vị chúng tôi lọt vào giữa một nhóm lính Đức
tụt hậu và bị chặn đứng bởi những loạt đạn dày đặc. Trung đội tiếp viện tới
nơi nhưng vẫn không đủ sức để giúp đội hình vượt qua được bọn Đức.
Trung đoàn trưởng của chúng tôi gọi tới một nhóm xe tăng - sau một trận
chiến ngắn tất cả các xe tăng của chúng tôi đều bị tiêu diệt bởi Panzerfausts
(súng chống tăng cá nhân). Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt buộc phải tiến
quân, và chúng tôi đã nghĩ tới việc đơn giản là bỏ qua cái cứ điểm này để đi
tiếp. Những chàng trinh sát của chúng tôi, thật đúng lúc, bắt sống được một
tên Đức và dẫn hắn tới Bộ chỉ huy trung đoàn. Đó là một tên nhóc mười
lăm tuổi, đang sụt sùi và nức nở. Trung đoàn trưởng đẩy tên tù binh ra
trước mặt các chi đội trưởng và nói: “Các anh có thấy ai đang chống lại
chúng ta không? Chỉ là mấy thằng nhóc! Nào, hãy tiến lên đuổi hết bọn
chúng đi! Chiến thắng đã gần lắm rồi!”
Sau một đợt pháo và cối bắn chuẩn bị ngắn và dữ dội, những chiến sĩ của
một trong những chi đội đó chạy ào lên trước với một tiếng hô lớn Hurrah
và ngay khi họ tiến tới được chiến hào bọn Đức, đám Volkssturm (dân quân
vũ trang) lập tức ném vũ khí và bỏ chạy hoặc đầu hàng. Tất cả bọn chúng
đều là những thằng nhóc khoảng mười sáu tuổi. Dù còn trẻ, chúng vẫn rất
thành công trong việc tiêu diệt các chiến xa của chúng tôi bằng
Panzerfausts bắn từ những hố cá nhân đào nông choẹt. Đó thật là một thứ
vũ khí đáng sợ – chỉ cần một tên lính bộ binh cũng có thể tiêu diệt gọn một
chiếc xe tăng!
Dù bị thiệt hại ít, chúng tôi vẫn thiếu người trong các trung đội chống tăng,
đặc biệt là trong các tổ pháo thủ chống tăng. Giữa một đợt nghỉ chân, khi tổ
pháo thủ của khẩu pháo số 3 đang ăn những thức ăn đạm bạc do đầu bêp
nấu, một tên lính Đức không mang vũ khí, mặt trẻ măng, tiến tới và hỏi xin
thức ăn. Mọi người xếp cho hắn một chỗ ngồi trên cái thùng đạn, đưa hắn
một cà mèn đầy cháo, một ít bánh mì và một chiếc thìa. Fritz (tên mà tổ