pháo thủ đặt cho hắn) nói “danke, danke, gut” (cám ơn, cám ơn, tốt) và vục
đầu vào chỗ thức ăn. Sau khi cái cà mèn đã cạn, mọi người cho thêm hắn
chút cháo, và hắn lại chén hết nhẵn. Đưa cho tên Fritz một ít thuốc lá,
người khẩu đội trưởng đề nghị hắn ở lại với khẩu đội. Sau một tràng dài
giảng giải bằng thứ hỗn hợp giữa tiếng Nga và tiếng Đức, cộng thêm cả
cách ra hiệu bằng tay, tên Đức cuối cùng cũng hiểu ra điều họ muốn. Hắn
không cần nghĩ ngợi lâu và lập tức đồng ý. Khi đó tôi đang vắng mặt và lúc
quay về chỗ khẩu pháo số 3, tôi thấy tên Đức đang ngồi giữa mọi người.
Tôi lập tức hỏi khẩu đội trưởng: “Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế
hả? Thằng Đức này đang làm cái gì ở đây?” Tay khẩu đội trưởng trả lời:
“Đừng lo, đồng chí thiếu uý, hắn là một thằøng Đức tốt” Tôi nói: “Ít nhất
anh có biết tên hắn là gì không đã?” - “Hắn tên là Fritz” – “Được, thế anh
đã hỏi tên hắn chưa? Lỡ hắn không phải là Fritz thì sao?” – “Hắn vẫn đáp
lại mỗi khi chúng tôi gọi hắn là Fritz”. Tôi hỏi lại thằng Fritz, hắn xác nhận
là hắn rất vui nếu được ở lại cùng với khẩu đội.
Những người lính đi lạc vẫn thường ở lại với khẩu đội chúng tôi trong một
thời gian. Nhưng đó là người của ta, là người Xôviết, là bộ binh hoặc kỵ
binh, những người đã bị lạc mất đơn vị của mình, còn đây là lần đầu tiên
chúng tôi phải cho một tên lính Đức nương nhờ. Tôi không biết việc này có
vi phạm hay không Thoả ước quốc tế về tù binh chiến tranh, nhưng chuyện
tên Fritz ở lại với khẩu đội của chúng tôi được sự đồng thuận của cả hai
bên mà không gặp bất kỳ chống đối nào về phía ta. Tôi không hề phản đối
một “vị khách“ như thế. Do đó, vài ngày sau tên Fritz đã trở thành một
thành viên tình nguyện của khẩu đội, cố gắng tìm cách giúp đỡ mọi người.
Có lẽ hắn xuất thân từ một gia đình nông dân, do hắn điều khiển lũ ngựa rất
giỏi.
…Ngày mùng Một tháng Năm đã tới. Trước khi tất cả các đơn vị của Trung
đoàn tiến quân, một mệnh lệnh truyền xuống suốt dọc đoàn quân: