chất radio và các thiết bị điện thoại liên lạc, khẩn trương thiết lập đường
dây thông tin chỉ huy. Chúng tôi đi vào rừng, theo sau đám bộ binh. Người
lính hy sinh đầu tiên của trung đoàn chúng tôi nằm đó, trên khoảng đất
trống. Điều đó có nghĩa là bọn Phần Lan đã chủ động phục sẵn ở khoảng
trống này từ hồi đêm để phục kích các đơn vị tấn công của chúng tôi. Một
cái mũ sắt bị một viên đạn xuyên thủng và một mặt nạ phòng độc, ống thở
bê bết máu, nằm lăn lóc cạnh xác người lính.
Chúng tôi di chuyển dọc theo khu rừng về phía cái lô cốt đã trinh sát ngày
hôm qua. Từ phía đó vang lên những tiếng hô "Hurrah!", tiếng nổ và tiếng
súng máy. Người thương binh đầu tiên xuất hiện, mình băng trắng và đang
rên rỉ. Theo cẩm nang dã chiến thì việc di chuyển thương binh phải được
thực hiện trên một con đường không trùng với tuyến chuyển quân tiếp viện,
nhằm không làm suy giảm ý chí chiến đấu của họ. Nhưng ai mà còn hơi
sức nghĩ tới những chuyện như thế trong khi đánh nhau? Đạn cối đang bay
về phía chúng tôi, nổ tung lên hàng cột đất và tuyết. Tôi đang đi bên trái
của chiếc xe giàn, chân ngập trong tuyết. Đột nhiên, có một điều gì đó thúc
tôi băng sang bên phải, dù đường bên đó khó đi hơn. Tôi vừa đi được mấy
bước thì một quả đạn cối rít tới cắm đúng vào khoảng đất phía bên trái
chiếc xe, nơi hồi nãy tôi vừa bước đi. Nó chui sâu vào tuyết nhưng không
phát nổ. Nếu tôi không băng qua phía bên kia xe giàn, rất có thể tôi đã mất
mạng. Nhưng ngay cả việc bước sang phía bên kia chiếc xe cũng không thể
cứu mạng tôi trong trường hợp quả đạn phát nổ. May mắn thay, không phải
tất cả đạn pháo của quân Phần Lan đều nổ. Về sau tôi được biết rằng có
một số đạn dược được chuyển cho Phần Lan bởi chính những đồng minh
phương Tây từ kho vũ khí quá hạn của họ: “Lạy Chúa, hãy nhận lấy những
thứ mà chúng tôi không dùng nữa”.
Điều gì đã khiến tôi đổi chỗ đúng một phút trước khi quả đạn bay tới? Hình
như đó là bản năng, thứ giúp một con thú rời bỏ chỗ trú ngay trước khi viên
đạn bắn tới. Thôi đành cứ tạm nghĩ như vậy.