Lính bộ binh tấn công lô cốt ngay từ chính diện, chịu tổn thất nặng. Nhưng
cũng có thể đi vòng qua và tấn công từ sau lại, bởi đằng sau không có các
lỗ châu mai gắn đại bác và súng máy. Nhưng anh không thể đứng ra phê
phán các vị chỉ huy. Họ không thể mắc sai lầm, chẳng khác nào chính vợ
của Xêda. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm cách chiếm được cái lô cốt. Một
chiếc xe tăng phun lửa tiến tới và phụt vài cột lửa vào mấy lỗ châu mai (có
thể khẳng định đó là loại tăng T-26 có gắn súng phun lửa - Valera Potapov).
Bọn Phần Lan rút chạy. Đường rút của chúng được yểm trợ bởi một xạ thủ
trung liên, hắn kéo khẩu súng của mình lên nóc lô cốt và đã hy sinh một
cách anh hùng trong khi bắn trả quân tấn công. Khi lính bộ binh của chúng
tôi đang tiến lên truy kích, tôi chạy tới thử nhìn vào trong cái lô cốt vừa
chiếm được. Và sự tò mò của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Khi lô cốt
này thất thủ thì những lô cốt lân cận, vẫn còn nằm trong tay quân Phần Lan,
lập tức nã pháo vào nó. Nhiều quả đạn nổ tung, nhưng may mắn là không
gây tổn thất gì cho chúng tôi. Những lớp tường bê tông dày được bọc bằng
nhiều tấm giáp kim loại chống chấn động. Đó là lý do tại sao các loạt đạn
xuyên thép không thể bắn thủng tường mà chỉ bật đi. Xác binh lính của
chúng tôi nằm ngổn ngang phía trước lô cốt, vài cái trong số đó bị cháy
nám vì lửa phun ra từ chiếc xe tăng và bị xích của nó nghiền nát. Đó là vì
chiếc xe tăng đã tới lô cốt sau họ (Tại sao họ không đưa nó tới sớm hơn?)
và lăn lên trên mấy xác chết. Một cảnh tượng thật kinh khủng.
Cái xác nhỏ bé của tay xạ thủ súng máy nằm lăn lóc ngay trước lối vào lô
cốt, và lính của chúng tôi mỗi khi bước vào lô cốt đều căm giận đá nó một
cái. Khẩu súng cũng nằm cạnh đó. Đó là một khẩu Maxim kiểu cũ. Tôi
nhìn thấy trên lá chắn có dòng chữ: "Xưởng vũ khí Hoàng gia Tula. 1915."
Thật là một sự trớ trêu của số phận. Vũ khí Nga được sử dụng để chống lại
chính người Nga.