Nhóm chúng tôi mau chóng quay trở về. Một vài người chửi rủa không cần
giấu diếm, những người còn lại thì im lặng và buồn rầu, trong bụng hiểu rõ
chuyến mạo hiểm này đáng lẽ đã kết thúc không hay thế nào. Một người
trong nhóm cất tiếng cười nhạo những gì đã xảy ra, cố gắng che giấu nỗi sợ
hãi của bản thân. Người sĩ quan chỉ huy cũng thử bắt chuyện sang một vấn
đề khác, nhưng không còn ai lắng nghe ông ta, mọi người đều đang cố
thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Cuối cùng chúng
tôi cũng về tới doanh trại của mình. Nhưng điều đầu tiên chúng tôi nhìn
thấy không phải những đội tiền tiêu hay những tuyến lính bộ binh mà là
một xe nhà bếp cùng một tay anh nuôi đang trút tuyết vào nồi. Có ai đó
trong nhóm bảo với tay anh nuôi rằng đang lẽ chúng tôi không nên đi xa
đến thế, và rằng bọn Phần Lan đang ở rất gần. “Bọn Phần Lan nào? Tôi mà
gặp thì sẽ lấy cái muôi này choảng chúng một trận nên thân!” Thái độ lạc
quan đó còn phổ biến trong phần lớn binh sĩ, cho tới khi chúng tôi phải
thực sự tắm mình trong máu. Tất nhiên, không một ai ngỏ lời cám ơn tôi vì
đã đem theo mấy cậu lính đã cứu mạng cả nhóm. Những trận chiến và mối
hiểm nguy thực sự vẫn còn ở phía trước.
Phần còn lại trong ngày là dành cho việc chuẩn bị cho trận đánh diễn ra vào
hôm sau: tôi phải đi kiểm tra lại radio và máy điện thoại. Tới xế chiều
chúng tôi gọi một lần nữa cho cấp trên để xin chỉ thị hướng dẫn. Khi về tới
hầm trú ẩn vào chập tối, cởi cái áo khoác ngoài cửa và bật đèn pin lên, tôi
bỗng phát hoảng. Bên trong đầy binh lính ngủ chồng chất lên nhau, cát
không ngừng rơi từ nóc hầm xuống – căn hầm quá nhỏ. Tôi phải tới ngủ
nhờ hầm của chính trị viên. Anh ta dùng một cái lều tròn xinh xinh cho
riêng mình, bên trong trang bị cả lò sưởi. Tay chính trị viên đang “sửa
soạn” cho trận đánh ngày mai bằng cách khâu một cái cổ áo trắng vào bộ
quân phục của mình. Tôi lăn ra ngủ tại chỗ anh ta, không cởi quần áo mà
nằm ngay trên sàn làm bằng tuyết nện kỹ trên lớp cành thông.
Buổi sáng diễn ra trận chiến đầu tiên, tôi cùng với mấy cậu lính thông tin
của mình được lệnh đi theo các trung đội hỏa lực để tháp tùng một xe giàn