chính uỷ.” Tôi có thấy xác viên chính uỷ ấy. Anh ta nằm úp mặt xuống đất
cùng mấy xác chết khác và nổi bật giữa đám xác ấy bởi những nút mạ vàng
đính trên thắt lưng áo khoác quân phục của mình.
Trong ngày hôm đó, sau trận đánh, chỉ còn đám bộ binh là tiếp tục truy
kích quân Phần Lan, khẩu đội pháo của chúng tôi đóng lại đấy một thời
gian nữa. Lần đầu tiên chúng tôi qua đêm ngay dưới bầu trời rộng lớn, giữa
màn sương, ngồi quanh đống lửa bởi các hầm trú ẩn đều chứa đầy thương
binh. Điều đó nghĩa là trạm quân y cũng đã quá tải. Khó mà ngủ được khi
đang ngồi quanh đống lửa giữa sương giá. Bạn bị cháy bỏng trước mặt,
nhưng lưng bạn lại lạnh cóng. Trong lúc ngủ gà ngủ gật bạn chúi người về
trước và thế là quần áo sẽ bắt lửa. Thật là một cuộc chiến tranh đáng
nguyền rủa.
Chúng tôi bắt đầu triển khai tấn công. Khi rút lui, quân Phần Lan đánh trả
rất ác, đốt bỏ tất cả nhà cửa, gài mìn lại khắp mọi nơi. Trong một lần tháo
chạy vội vã chúng thậm chí còn đốt bỏ cả chuồng trại còn nguyên gia súc
bên trong. Chúng giết chết lũ chó không muốn rời bỏ những căn nhà đang
cháy của mình. Chúng đặt mìn bên cạnh các lối mòn mà chúng sử dụng để
rút lui. Khi con đường đó được sử dụng làm tuyến giao thông cho ôtô và xe
tăng thì mìn phát nổ. Các đơn vị trượt tuyết trang bị nhẹ với những khẩu
súng cối kéo trên những xe trượt gọn nhẹ, liên tục tấn công chúng tôi. Họ
dựa vào rừng rậm và bất cứ chướng ngại vật tự nhiên nào, ví dụ như các
mỏm đá granite mà ở đây rất thường gặp. Họ nã súng máy từ những vị trí
được che chắn và gây thương vong rất nhiều cho các đội tiên phong của
chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi đem được pháo tới và bắt đầu nã đạn thì họ
lập tức thay đổi vị trí, mò sang hai bên sườn, và tất cả mọi chuyện lặp lại từ
đầu. Rồi họ bất ngờ biến mất để tiếp tục rình đánh chúng tôi cũng trên con
đường đó nhưng tại một vị trí thuận lợi khác.
Quân địch rút lui, bỏ lại cho chúng tôi không chỉ mìn mà cả những tờ
truyền đơn sặc sỡ, chúng tương phản rõ nét so với tuyết trắng. Nội dung