của chúng rất ngây ngô, chỉ hợp với những người kém phát triển. Vài cái
thì đe dọa cả thế giới sẽ cùng dồn lại tấn công chúng tôi, những tờ khác
khuyên hãy bỏ vũ khí và trở về nhà với gia đình, nơi mọi người đang chờ
đợi chúng tôi, đại loại như vậy. Hiển nhiên những thứ ấy được sáng tác bởi
đám Bạch vệ di tản, những kẻ tin rằng binh lính chúng tôi vẫn còn ở trình
độ nông thôn trước cách mạng.
Chiến trận diễn ra chủ yếu vào ban ngày. Mọi chuyện dừng lại khi đêm
xuống, và đấy là lúc công việc của cánh lính thông tin bắt đầu. Dưới sự che
chở của bóng tối, chúng tôi phải lăn cuộn dây điện thoại cũ kỹ đi, đưa
thông tin tới vị trí đặt pháo mới bằng cách nối chúng tới các chốt quan trắc,
nối tới sở chỉ huy trung đoàn và tới chỗ tư lệnh pháo binh. Mọi thứ phải sẵn
sàng vào lúc rạng sáng. Suốt đêm không ngủ để làm những việc ấy, và khi
trận chiến bắt đầu vào sáng hôm sau, thử hỏi làm cách nào anh có thể ngủ
nếu việc liên lạc bị ngắt quãng chỗ này chỗ khác? Tất nhiên cũng có những
tối anh có thể ngủ yên, ngồi bên đống lửa (thật tuyệt) hay cạnh đám tro của
một ngôi nhà bị đốt cháy. Ở những chỗ đấy mặt đất bị hun nóng bởi đám
lửa sẽ giữ được nhiệt độ ấm áp trong khoảng hai ngày, không lâu hơn.
Chúng tôi chỉ liên lạc chủ yếu bằng điện thoại. Liên lạc bằng vô tuyến điện
không ổn định. Những máy thu vô tuyến điện của chúng tôi (loại 6PK) rất
cồng kềnh, khả năng thu phát kém, khoảng cách truyền tin ngắn, thường bị
ngắt quãng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thêm vào đó tất cả thông tin
truyền đi phải được mã hóa, điều đó cản trở sự linh hoạt trong quá trình sử
dụng chúng.
Một vấn đề nữa đang chờ chúng tôi. Các cuộn dây điện thoại của chúng tôi
bắt đầu hư hụt đi nhanh chóng, đứt gẫy và thậm chí hỏng nát. Dần dần
lượng dây có thể dùng còn lại rất ít. Trưởng ban thông tin trung đoàn cũng
rất cần dây điện thoại nên không thể giúp gì được cho chúng tôi. Số dây
còn lại ít tới nỗi trong một số khu vực bố trí pháo, do tình trạng thiếu hụt
nghiêm trọng, đã phải kéo pháo từ vị trí ngụy trang ra chỗ trống để nổ súng,