ngay dưới làn đạn súng máy của lính Phần Lan, và rất nhiều người đã chết
một cách vô ích. Chúng tôi chỉ còn phải đặt một đường liên lạc: kéo từ vị
trí chỉ huy của khẩu đội trưởng cho tới chỗ đặt pháo. Do đó, ngày càng ít
công việc dành cho lính thông tin. Nhưng khẩu đội trưởng cũng nhanh
chóng tìm được việc gì đó để chúng tôi luôn bận rộn. Khẩu đội pháo phải
chịu rất nhiều tổn thất trong thời gian đó. Cả hai trung đội hỏa lực phải
nhập làm một bởi chỉ còn hai khẩu pháo trong số bốn khẩu là còn hoạt
động được. Những đơn vị khác cũng tổn thất nhiều. Lực lượng của chúng
tôi tổng cộng cũng chỉ còn phân nửa so với ban đầu. Trung đội hỏa lực mới
nhập lại được giao cho trung uý Kapshuk, một cậu Ukraina trẻ tuổi và là
quân nhân chuyên nghiệp. Một lần tôi bị đánh thức vào ban đêm bởi cậu
trực điện thoại: khẩu đội trưởng muốn gặp. Tôi nhấc máy. “Cậu đã biết
Kapshuk vừa bị giết chưa?” “Chưa.” “Hãy lãnh trách nhiệm chỉ huy trung
đội hỏa lực, ngay sáng mai họ phải sẵn sàng để chiến đấu. Sẽ có người thay
cậu phụ trách bộ phận thông tin.” Sáng hôm sau tôi đã có mặt tại điểm đặt
pháo để điều khiển việc xạ kích. Khẩu đội trưởng đang điều chỉnh đường
đạn tại trạm quan trắc của anh ta thông qua điện thoại. Trong khi chỉ huy,
tôi đứng trước mấy phẩu pháo, tại ngay nơi Kapshuk vừa đứng cách đấy
vài tiếng đồng hồ và bị giết. Còn anh chàng Kapshuk đáng thương, ngày
hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh và vui vẻ, giờ đang nằm kia, trên mặt đất sũng
máu, đang chờ để được đặt lên xe trượt và đưa về trạm quân y của tiểu
đoàn, nơi người ta cho nổ tung một khoảnh đất Phần Lan băng giá bằng
thuốc nổ và mai táng xác chết trong những cái hố đó. Mọi chuyện trở nên
đơn giản tột cùng, và số phận thì không thể trốn tránh...
Đại bác 76.2 mm model 1927 cấp trung đoàn, đang tham gia chiến đấu.