Những người lính trong trung đội hỏa lực trở nên u ám, tuân lệnh tôi một
cách máy móc, cố tránh không nhìn về phía có cái xác người chỉ huy quá
cố của họ đang nằm. Cũng cần nói thêm là sự “thăng tiến” của tôi không
chỉ dừng lại đây. Chúng tôi phải chịu nhiều tốn thất về binh lính và sĩ quan,
nên về cuối cuộc chiến tôi đã được chỉ định làm quyền khẩu đội trưởng, sẵn
sàng thay thế trong trường hợp người chỉ huy bị mất khả năng điều khiển
khẩu đội. May thay, điều đó cuối cùng đã không xảy ra. Khó có gì hạ gục
nổi người khẩu đội trưởng sắt thép của chúng tôi.
Trong thời gian chiến đấu tôi nhận được một lá thư của mẹ gửi từ nhà qua.
Bà viết rằng có một lệnh điều động được gửi cho tôi từ trụ sở quân uỷ với
lệnh phải lên đuờng “với các vật dụng cá nhân”. Mẹ tôi cầm lệnh điều động
lên trụ sở dân ủy và than phiền rằng con trai mình đã bị động viên được nửa
năm rồi. Người ta thu lại tờ lệnh điều động và bảo rằng đó chỉ là một lầm
lẫn. Nhưng vài ngày sau họ tiến hành khám xét căn hộ của chúng tôi vào
ban đêm, lôi mẹ già của tôi khỏi giường, tra hỏi bà nơi trốn của con trai.
Cùng lúc có những người khác thô lỗ cúi xuống lục soát dưới gầm giường,
nhòm vào nhà vệ sinh và phòng tắm. Mẹ tôi nổi giận: “Chính tôi mới phải
hỏi các anh là con tôi đang ở đâu ! Các anh đã động viên nó mùa thu vừa
rồi. Nó đang chiến đấu một cách trung thực ngoài chiến trường chứ không
phải đang đêm đi nhòm vào gậm giường người khác.” Rồi họ nhìn thấy tấm
ảnh chụp tôi đang mặc quân phục và những bức thư với con dấu quân bưu
dã chiến nằm trên tủ buýp phê. Đám dạ khách bối rối rút lui, tất nhiên là
quên cả xin lỗi. Cung cách hoạt động của Dâân uỷ quận Bauman thành phố
Maskva là thế đó.
Một sáng nọ tôi rời khẩu đội để lên vị trí tiền tiêu, nơi đóng trạm quan trắc
của khẩu đội trưởng. Đường đi phải băng qua một khu rừng mà vào giờ đấy
rất vắng vẻ. Dọc đường tôi chạm mặt một tay lính lạ. Tôi không biết anh ta
mang cấp bậc gì, do trước đó chúng tôi có lệnh phải tháo bỏ mọi cấp hiệu
khỏi quân phục. Khi đi ngang, tôi hỏi anh ta một cách thân mật: "Thế nào,
tình hình chỗ ấy ra sao, yên tĩnh chứ?” Hắn tỏ vẻ khinh miệt ra mặt và đáp