nhưng các bạn tôi vẫn không thấy xuất hiện. Rồi có một anh chàng vận đôi
giầy ống cao của Đức, cổ đeo một khẩu tiểu liên Đức đi tới. Anh ta hỏi :
- Này, các cậu kia, thuộc sư đoàn nào thế?
- 202.
- À, “Sư đoàn tụt hậu”! Hãy tới Sư 180 tham gia đội trinh sát của chúng tớ!
- Làm sao được? Chúng tôi là xạ thủ chống tăng cơ mà!
- Quỷ tha nó đi! Thôi bắn vào mấy cái xe tăng đi! Hãy tham gia đội trinh
sát chúng tớ, chỗ chúng tớ nhiều trò vui lắm!
Đó là cách tôi tham gia trung đội trinh sát đặc biệt số 90 của Sư đoàn 180.
Tôi báo cáo lên trung đội trưởng là mình tới từ trung đội chống tăng của
Trung đoàn bộ binh 645, Sư đoàn 202. Anh ta hứa sẽ báo cáo lại với họ
rằng tôi đã bắt đầu phục vụ trong đơn vị của anh ta kể từ giờ phút này. Thật
đơn giản.
Bọn Đức đang cố chọc thủng chiến tuyến của quân ta ở vùng Pochaevcy-
Shurzhency và sư đoàn 202 và 180 chúng tôi phải trải qua một thời gian
khốn đốn. Nhưng chúng tôi cũng đã bắt bọn Đức phải trả giá đích đáng.
Ồ! Khi chúng tôi kết thúc chiến dịch Korsun-Schevchenkovsky, ở đấy chất
đống những thây người và ngựa. Thật là một cơn ác mộng! Nhất là tại một