hẻm núi. Kinh khủng! Đạn Katusha bắn vào đấy, hai hoặc ba lần gì đó và
trộn tung mọi thứ lên!
Vào mùa xuân năm 1944, bọn Đức chặn đứng đợt tấn công của chúng ta ở
gần Yassy (ngày nay là Iasi). Đội trinh sát chúng tôi đã xuất hiện ở ngoại ô
Yassy nhưng bọn Đức đã đẩy lui chúng tôi bằng xe tăng. Chúng lấy đâu ra
những cái xe tăng ấy? Dường như chúng đã bỏ lại tất cả xe cộ ở thành phố
Uman và vùng ngoại ô rồi cơ mà?! Hãy xem, ngay đường sá lầy lội cũng
không chặn bước được chúng! Chúng tôi thường bị dừng lại vì bùn lầy, còn
chúng thì không! Hay chúng có thêm viện binh? Dù sao đi nữa, chúng cũng
đã đẩy lùi chúng tôi khoảng 15 - 25 km khỏi Yassy bằng xe tăng. Chúng tôi
đã phải dừng tại đó mãi cho tới tháng Tám.
Chúng tôi thường tiến hành trinh sát mỗi ngày một cách: có hôm thì đi bộ,
hôm khác lại cưỡi ngựa. Chúng tôi mặc vatnik (áo choàng lót bông vạt
ngắn – Anton Kravchenko) và quần lót bông quanh năm suốt tháng, mặc
cho đang là mùa hè hay mùa đông. Chúng bảo vệ chúng tôi khỏi mảnh đạn
rất hiệu quả. Khi một mảnh đạn bay được hơn 100 mét, nó chỉ xé rách nổi
lớp vải lót, không hơn. Nếu quả đạn nổ cách anh khoảng 30 thước, nó cũng
sẽ chỉ làm xước da anh, thế thôi. Nhưng tất nhiên là nếu nó nổ ngay cạnh
anh – ồ, anh bạn ạ, sẽ không có gì cứu nổi anh! Nó sẽ biến anh thành cái
rây bột, dù anh có mặc gì đi nữa. Chúng tôi cũng có áo chống đạn. Chúng
không nặng lắm và chỉ dày khoảng một ly rưỡi. Tôi có một cái khi còn ở
trong trung đội xạ thủ chống tăng. Tất nhiên, chúng có tác dụng làm ta yên
tâm hơn là thực sự hữu ích. Chúng tôi không được cấp áo choàng ngụy
trang, chỉ là quân phục dã chiến bình thường. Bọn Đức thường mặc áo