ý chí của họ. Những cuộc tranh luận căng thẳng liên tục đưa ra nhiều quan
điểm và lý lẽ sắc bén. Chúng tôi cố gắng nhận ra tình thế của quân ta, đưa
ra một số quan điểm lý giải cho các sự kiện. Chúng tôi chỉ trích những chỉ
huy của mình và sự thiếu kỷ luật của quân đội ta.
Một gã có râu quai nón phát biểu nhiều câu chống lại Chính quyền Xô
viết. Hình như hắn là cựu thành viên thuộc phe Cách mạng Xã hội còn sót
lại (phe này đã chấm dứt tồn tại kể từ cuộc chiến trong nội bộ Đảng những
năm 20 – Bair Irincheev), cố sức rao giảng về cái gọi là “sức mạnh của
quần chúng nông dân”. Hắn la lối rằng chỉ ở đây, sau hàng rào thép gai, hắn
mới có được quyền tự do ngôn luận. Tôi không thể chịu nổi và bắt đầu
tranh cãi với hắn. Các đồng chí ở gần đấy vội nhắc rằng tôi nên im miệng
và đi chỗ khác càng nhanh càng tốt, bởi gã kia đã bắt đầu gọi tôi là “một
thằng chính uỷ Bolshevik”.
Bọn do thám của Đức sục sạo khắp nơi. Một vài kẻ lắm mồm đi mọi
nơi, cố tìm ra những người trước chiến tranh đã từng làm trong ngành công
nghiệp quốc phòng. Trong khi tìm kiếm, chúng rêu rao là những chuyên gia
quốc phòng có thể tìm được những chỗ làm tốt trong ngành công nghiệp
quân sự Đức, được cấp một lượng thực phẩm phong phú và ở trong những
điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhiều so với những tù nhân khác. Một vài người
đã bị chúng lừa gạt. Các thông tin cá nhân của họ bị ghi lại, và rồi những
người tù đó bị đưa đi chỗ khác thẩm vấn, ở nơi đó họ sẽ bị buộc phải tiết lộ
những thông tin chi tiết về nhà máy của mình, vẽ lại các bản đồ và sơ đồ bố
trí của nhà máy, điểm chỉ các vị trí trên bản đồ địa hình. Các thông tin đó
có lẽ phục vụ cho các đợt oanh tạc phá hoại. Một vài người tù bị đánh nhừ
tử sau những cuộc thẩm vấn như thế, trong khi những người còn lại biến
mất không còn một dấu vết.
Đôi khi có một người lớn tuổi mặc quân phục sĩ quan Đức xuất hiện
giữa những người tù, nhưng qua giọng nói chúng tôi nhận ra hắn là một
người Nga chính cống. Trên áo khoác tunic của hắn, ngoài con đại bàng