sẽ ở lại với tập đoàn quân tới phút chót, dù trên thực tế điều đó không thể
xảy ra. Tuy nhiên, theo lệnh của tướng Konev, chỉ huy trưởng Phương diện
quân, ông ta là một trong những người đầu tiên bay tới Kalinin để báo cáo
về tình hình của Tập đoàn quân và không bao giờ quay lại. Đêm trở nên
ngắn lại và ngày càng ít máy bay bay tới. Khi một viên tướng lên máy bay
bay đi, ông ta chỉ định một đại tá ở lại thay mình chỉ huy. Vị đại tá cố gắng
để lên chuyến máy bay kế tiếp, chỉ định một trung tá lên thay mình và cứ
tiếp tục tuần tự như thế. Tất cả bọn họ đều tìm cách cứu mạng mình trước
tiên. Họ nhận ra là tình hình hoàn toàn vô vọng, và máy bay chỉ có thể bay
tới vào ban đêm. Có thể chuyến máy bay ấy sẽ là cơ hội cuối cùng để cứu
mạng họ, bọn Đức sẽ xuyên thủng tuyến phóng thủ vào ngày hôm sau. Khi
những chỉ huy cao cấp rút hết, kỷ luật và trật tự cũng biến mất. Mọi người
chỉ còn nghĩ tới lối thoát cho riêng mình. Chúng tôi được nghe câu chuyện
về những hồi tiếp theo. Theo yêu cầu của bác sĩ, một thương binh nặng
đang được đưa lên máy bay. Một sĩ quan tiến tới, láo xược kéo người bị
thương khỏi máy bay và thế chỗ anh ta. Hắn dúi một nắm tem phiếu vào
tay phi công, cầm súng đe dọa mọi người và chiếc máy bay cất cánh bay đi.
Những người khác, thấy “có người làm được thế”, cũng bắt đầu dùng vũ
lực chiếm chỗ trên máy bay. Họ nổ súng bắn lẫn nhau để giành quyền lên
máy bay. Dần dần những xạ thủ súng máy cũng bắt đầu rời bỏ vị trí, ngay
khi họ nhận ra mình đã bị lừa. Kết cục chuyện này là tuyến phòng thủ đổ
sụp và tất cả đều bị giết hay bị bắt làm tù binh.
Chúng tôi bị chuyển tới chuyển lui từ trại này qua trại khác. Từ
Sychevka chúng tôi tới Smolensk, từ Smolensk tới Lesnaya – ngày càng xa
về phía Tây. Khủng khiếp nhất là một trại gần ga Lesnaya thuộc vùng
Molodechno. Chúng tôi bị chuyển tới đây ngày mùng 4 tháng Tám năm
1942. Trước chiến tranh nơi đây là một kho nông phẩm với các nhà kho gỗ
chạy dài, âm một nửa dưới mặt đất. Các nhà kho được chuyển thành nhà
giam. Mỗi nhà giam được rào kín bằng dây thép gai và thuộc một khu vực
độc lập của trại tù. Tại cổng vào trại tù có một chốt gác và một trạm gác
nhỏ có hầm chứa rất sâu, mà vì lý do nào đó được gọi là “boongke”. Những