ở vùng Vologda, trong khi tất cả những người khác đều bị chở tới Siberia.
Họ bị chuyển đi rất xa, tới lưu vực sông Ugryum và nhiều nơi khác. Người
ta cũng hỏi tôi – anh đi tới đâu đây? Tôi trả lời: anh sẽ không có giấy tờ của
tôi đâu, tôi không đưa giấy tờ tuỳ thân của mình cho anh và tôi đang đi về
nơi mà từ đó tôi đã tới. Tôi tới đây bằng xe lửa. Tôi làm nghề điện thoại
viên tổng đài ở đây, tại vùng Vologda, nơi đây có một tổng đài điện thoại
trong một ngôi làng Xôviết. Năm 1942 chúng tôi bị động viên, lọt qua được
kỳ kiểm tra y tế và được chuyển tới vùng Chelyabinsk. Toy cho rằng đó
cũng là một dạng động viên vào quân đội, nhưng là lao công quân đội. Nó
cũng tựa như quân đội, nhưng khắc nghiệt hơn. Chúng tôi bị nhốt sau hàng
rào kẽm gai. Ở đó có các tù binh Đức, và chúng tôi ở ngay bên cạnh họ. Họ
bị đưa tới chỗ làm việc bằng lính gác, có súng trường và chó canh, chúng
tôi cũng bị áp tải bằng lính gác mang súng. Cứ như trong tù vậy.
Chúng tôi làm việc tại đó, xây dựng những lò luyện than cốc, hiện nay
chúng vẫn còn ở đấy. Người ta đưa chúng tôi tới một khu rừng, ở đó chúng
tôi chặt cây và xây lò. Và rồi, khi bắt tay vào xây thì thời tiết lại chuyển
thành rất nóng. Có năm cái lò, nhiệt độ lò phải lên được tới 1000 độ, nếu
không lò sẽ không hoạt động được. Chúng tôi khởi động lò, đổ than vào
theo lệnh. Không khí quá nóng đến nỗi chúng tôi như muốn đổ xuống,
không thể làm tiếp nổi do mặt trời hun cháy mọi người cộng thêm với cái
nòng tỏa ra từ lò. Thế là xuất hiện hệ thống thay ca – chúng tôi nghỉ và
những người ca khác tới thế. Rồi, một thời gian sau, chúng tôi bắt đầy xây
nhà và xưởng máy khi đã hoàn tất các lò luyện cốc. Năm 1945 tôi có quay
lại đây. Chiến tranh đã kết thúc, và tôi trở về nhà ở Leningrad bắt đầu làm
việc tại xưởng đúc, nhưng tôi chỉ có thể làm việc đó trong một thời gian
ngắn. Người ta lại bắt đầu réo gọi bọn tôi là tụi Phần Lan, và lại không cho
chúng tôi sống trong thành phố. Họ bảo rằng tôi phải chuyển đi, xéo tới bất
cứ chỗ nào mà tôi thích. Vài tay Đoàn viên Komsomol tới và bảo tôi phải
xéo đi. Tôi quay về ngôi làng sinh quán của tôi, nhưng tại đó tôi cũng bị
đuổi đi. Tôi lại đến vùng Pitkaranta, gần Jannisjarvi, cách Phần Lan không
xa. Tôi làm nghề thợ rèn ở đấy. Tôi làm việc ở đấy không lâu, chỉ trong