vòng vài tháng, dù tại đấy người ta đã cấp cho tôi một ngôi nhà hai tầng.
Tôi đã viết thư cho vợ rằng tôi sẽ quay về và đón cô ấy đi, nhưng nàng trả
lời là nàng không muốn tới đó. Thế là tôi quay về (với vợ - ND). Sau đấy,
khi Stalin chết, chúng tôi đã có thể quay lại Leningrad, và tôi quay lại và
làm việc ở một nông trường. Đấy là một chuyến du hành dài đằng đẵng.
Tôi định cư lại ở đây trong một thời gian dài, kể từ 1959. Tôi làm việc ở
nhà máy LTM và nghỉ hưu ở tuổi 55, sau đó tôi phải chịu một cuộc phẫu
thuật và không tiếp tục làm việc nữa. Thế rồi tôi lại vào làm cho nhà máy
Svetlana trong 20 năm nữa. Hiện giờ tôi lại đã nghỉ hưu, bắt đầu từ năm
1993.
Năm 1939, khi chiến tranh nổ ra, người ta huấn luyện 120 giờ cho
chúng tôi rồi đưa ra mặt trận. Họ dạy chúng tôi cách bắn, ẩn nấp và nguỵ
trang. Không có thời giờ để tập đi đều bước và những nghi thức khác. Tôi
thuộc Tiểu đoàn trượt tuyết 99, vừa làm xạ thủ súng máy vừa làm xạ thủ
tiểu liên. Từ khi còn bé tôi đã biết trượt tuyết, việc này trong gia đình tôi là
rất đỗi bình thường. Những người dân tộc Nga trong tiểu đoàn cũng trượt
tốt, nhưng khởi đầu thì không êm ái lắm. Người ta cũng dạy cho chúng tôi
một khoá trượt tuyết ngắn hạn trong nội dung huấn luyện nêu trên. Những
người tình nguyện trong tiểu đoàn hầu hết là học sinh trung học và sinh
viên đại học. Không có người tình nguyện nào mà không thề trượt tuyết
được hết - nếu vậy họ làm cái quái gì ở đây. Hầu hết tình nguyện viên đều
là Đoàn viên Komsomol, kể cả tôi. Người ta hỏi: “Ai muốn tình nguyện
tham gia chiến tranh với Phần Lan?” Tôi đáp: “Tôi đi, viết tên tôi vào.”
Vậy là tôi được tuyển dụng tại quận uỷ Dzerzhinski của thành phố. Tôi
không còn nhớ rõ làm cách nào mình biết về bản thông báo kêu gọi những
người tình nguyện nữa. Tất cả những tình nguyện viên trong tiểu đoàn tôi
đều là người Nga, chỉ mình tôi là người Phần. Thái độ của mọi người với
tôi rất tốt, không ai thắc mắc về việc tôi là người Phần. Cũng không có sự
chú ý đặc biệt nào của NVKD hay của politruk (chính trị viên) tiểu đoàn
đối với cá nhân tôi. Anh chàng chính trị viên khá dễ thương và cả tiểu đoàn
trưởng cũng vậy.