Chúng tôi có ba anh em, anh cả tôi Semen được động viên trong thời
gian chiến tranh Phần Lan, anh ấy không đi tình nguyện như tôi. Anh được
tuyển vào Quân đội Nhân dân Phần Lan, đóng tại Zelenogorsk (Terijoki).
Anh được huấn luyện để luồn ra sau phòng tuyến địch và làm tình báo viên.
Họ được ăn mặc khác chúng tôi, chúng tôi thì trang phục nhẹ, như yêu cầu
của lính trượt tuyết phải thế. Anh thứ tôi cũng được gọi nhập ngũ. Người
thứ ba được ở lại nhà để không có chuyện tất cả phải vào quân đội. Năm
1941 lúc đầu tôi cũng được miễn quân dịch vì công việc của mình, nhưng
rồi việc miễn trừ đã bị huỷ bỏ. Thật kinh khủng khi phải sống ở đây cho tới
năm 1942, trời rất lạnh, xung quanh âm 40 tới 45 độ, sương giá khủng
khiếp. Người ta đi xuống sông Narva để lấy nước và chết gục trên đường
đi. Anh tôi Matvei cũng chết trong thời kỳ bao vây Leningrad, tôi đã tự tay
chôn cất cho anh năm 1942.
Semen bị động viên cũng như những người Nga khác, rồi anh ấy tham
gia chiến tranh, và anh được gửi đi lần cuối cùng làm một điệp viên hoạt
động đằng sau phòng tuyến Phần Lan. Lúc đấy đã là giữa cuộc chiến lần
hai. Theo như tôi hiểu, người ta đã gửi anh ấy đi làm điệp viên. Thậm chí
có đồng đội vẫn còn nhìn thấy anh trong thời kỳ chiến tranh. Điều ấy có
nghĩa là anh vẫn còn sống được thêm một thời gian nữa, và rồi anh bị giết,
được chôn cất tại Turku. Có tin đồn rằng anh có mặt tại Turku. Tin đồn nói
rằng những tù binh chiến tranh Nga đã trông thấy anh tại đó. Họ thấy anh đi
qua trong quân phục sĩ quan Phần Lan. Anh ấy cứ đi ngang qua, trong khi
các tù binh đang làm việc, không hề chào hỏi họ. Họ nhận ra anh, do họ ở
cùng làng và cùng học với nhau. Sau chuyện đó, người anh em họ chúng
tôi, hiện đang sống ở Phần Lan, bảo rằng người ta tìm thấy mộ anh và con
anh ta thậm chí còn chụp ảnh cả nơi ấy. Thế là giờ chúng tôi biết được rằng
anh ấy đã bị giết và người Phần Lan đã giết anh ấy. Tuy nhiên, chẳng ai biết
chuyện đó đã xảy ra thế nào, và làm sao người Phần lại phát hiện ra anh là
điệp viên Xôviết. Một điệp viên chỉ có thể mắc sai lầm một lần duy nhất
trong đời. Chúng tôi đã nhờ Hội Chữ thập Đỏ giúp tìm kiếm anh, nhưng
không thấy, và giờ đây chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với anh. Chúng tôi