Tôi thường bắn thành từng loạt ngắn, nhiều người chưa quen có thể bắn hết
cả băng đạn chỉ một lần nhấn cò. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với khẩu
súng của mình; nó rất đáng tin cậy. Nó hoạt động tốt thậm chí ngay cả khi
bị thấm nước hay dính tuyết bên trong. Khẩu đại liên này là người bạn
chiến đấu trung thành nhất của tôi. Cũng có loại súng trường bán tự động
25 viên, tôi nhớ thế, nhưng chúng luôn bị kẹt đạn. Ngay khi bị tuyết lọt vào
khóa nòng là bị. Chúng tôi thậm chí không thèm đem chúng theo, mà lập
tức vứt chúng lại - khẩu súng trường Mosint thân thương tốt hơn nhiều. Trợ
thủ súng máy của tôi cũng dùng một khẩu súng trường Mosint. Lựu đạn
cầm tay là loại quả dứa, hoặc là loại cán dài. Lựu đạn quả dứa là tuyệt nhất,
dễ mang theo, nhưng cũng khá nguy hiểm, ngừơi sử dụng phải cẩn thận nếu
không sẽ bị dính mảnh khi ném nó. Đấy là cách chúng tôi đã chiến đấu
trong cuộc chiến ấy, cho tới tận khi kết thúc. Một lần chúng tôi chiếm được
mấy ngôi nhà hai tầng nằm trên một ngọn đồi, tôi không nhớ rõ nó ở vùng
nào, phía Bắc Metsakyla hay nơi nào khác, đã lâu lắm rồi kể từ thời đó.
Chúng tôi muốn được nghỉ lại qua đêm trong đó, nhưng viên chỉ huy
khuyên mọi người không nên ở lại. Thật may mắn, bằng không hôm nay
tôi đã chẳng còn ngồi đây để kể chuyện cho các bạn. Mấy ngôi nhà bị bắn
trúng bằng đạn cối và cháy trụi hoàn toàn - đấy là diều suýt nữa đã xảy ra
với chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có nhiều người bị chết và bị thương.
Từ Metsakyla chúng tôi đi tới Koivokyla, và rồi một vài kyla (ngôi
làng) khác nữa, tôi không còn nhớ tên làng nào cả, và rồi tới Vyborg.
Chúng tôi còn cách Vyborg khoảng ba kilômét. Ngày 12 tháng Ba chiến
tranh vẫn còn rất ác liệt, đại bác và súng vẫn bắn loạn xạ. Rồi ngày 13
tháng Ba tới, chiến tranh kết thúc và chúng tôi được đưa về. Tại đó người ta
tổ chức một cuộc mít tinh, tất cả chúng tôi đều hân hoan, nã mọi loại súng
lên trời. Pháo cũng bắn mừng. Rồi tới ngày thứ hai sau khi chiến tranh kết
thúc người ta yêu cầu chúng tôi tập trung súng ống lại vào thùng, bôi dầu
mỡ cẩn thận, chúng tôi làm theo. Sau hai hay ba tuần, tôi cho là khoảng 25
tháng Ba, chúng tôi được trở về nhà. Vì là tình nguyện viên, chúng tôi được
phép về thẳng nhà. Đại loại thế.