Tôi đã bị thương trong cuộc chiến nhưng từ chối đến bệnh viện.
Tương tự 5 năm sau đó trong chiến dịch đánh phá vòng vây của quân Đức
ở Leningrad. Đơn giản là tôi tới trung đội quân y cách mặt trận khoảng
3km và nghỉ ngơi chút ít ở đó.
Chúng tôi mở một cuộc tiến công vào phòng tuyến Mannerheim và
chịu nhiều thiệt hại ở đây. Chúng ta nên biết về sự phòng thủ của quân
Phần Lan trước. Chúng tôi ở bên phải hồ Muolaanjarvi, trên đó có một hòn
đảo. Chúng tôi có một công sự trên mặt tuyết. Hàng sáng chúng tôi thấy
một con chó với một cái túi nhỏ chạy từ những vị trí Phần Lan đến phía sau
trận địa ta rồi quay về. Quân Phần Lan dùng chó để chuyển những thông tin
tình báo ! Người ta giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải bắt con chó. Chúng
tôi tóm được nó, và đọc lá thư từ một trinh sát Phần Lan đã thâm nhập vào
sau lưng quân ta. Bức thư nói về việc chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc
tấn công.
Tôi còn có thể kể thêm gì với anh ? Ban đầu chúng tôi chịu tổn thất
nặng vì đã không chuẩn bị. Chúng tôi không được chuẩn bị cho cuộc chiến.
Ngoài ra, nếu anh so sánh quân Đức và Phần Lan, quân Đức chiến đấu rất
tốt nếu có không quân, xe tăng và pháo binh. Nhưng cũng nhanh không
kém người Nga, lính Đức sẽ hét lên "Hitler kaput" khi bộ đội Soviet xuất
hiện ở bên sườn hay sau lưng chúng. Quân Phần Lan không hề như vậy. Họ
là những chiến binh rất tuyệt vời. Ví dụ, vào ngày kỉ niệm Hồng quân họ
tiến hành một cuộc phản kích. Họ là những người trượt tuyết rất giỏi, và có
thể trượt mà không cần gậy trượt. Họ đã tiến được 5km trong khu vực của
sư đoàn chúng tôi ! Họ hầu như cũng đã làm thế với sở chỉ huy sư đoàn.
Chúng tôi phải chống đỡ những cuộc tấn công trong 3 ngày. Thật tệ hại là
chúng tôi đã phải phòng ngự trong những ngày đó. (Hình như Davidenko
đang nói về cuộc phản kích của quân Phần Lan vào ngày 23-12-1939).
Chúng tôi được trang bị tốt về quân trang và vũ khí. Mỗi người có một
áo khoác lông cừu và ủng nỉ. Khi thâm nhập phòng tuyến Phần Lan, tôi
mang theo 1 súng trường và 1 súng ngắn. Tôi cũng mặc áo khoác lông cừu.