chúng tôi sẽ chất hết súng carbine kỵ binh lên xe giàn và nhặt lấy những
khẩu tiểu liên - bất kể là loại của Đức hay của Nga ngay trên chiến trường.
Sau khi chiến đấu, chúng tôi luôn nhận được lệnh phải chuyển lại tất cả
những vũ khí không phù hợp với điều lệ dã chiến và đổi sang súng carbine.
Các xạ thủ pháo theo quy định phải có súng ngắn, nhưng họ không bao giờ
nhận được chúng trong suốt cuộc chiến.
Theo điều lệ, chúng tôi phải dùng carbine, nhưng không ai thích chúng. Tổ
pháo thủ của khẩu đội 3 thậm chí có cả một khẩu trung liên. Khi tôi hỏi xạ
thủ pháo Palanevich thế quái nào anh ta lại cần đến khẩu súng máy, anh ta
trả lời “chỉ phòng ngừa thôi”. Chúng tôi, các sĩ quan trong pháo đội, không
cấm đoán điều này, bởi tiểu liên là vũ khí tốt nhất khi đánh cận chiến, và
đạn thì rất dễ kiếm.
Một lính của tôi nhặt được khẩu súng trường bắn tỉa có kính ngắm và tôi có
dịp để bắn thử thứ vũ khí ấy trong chiến đấu, giết được một tên Đức đơn
độc khi hắn bất cẩn đi bộ giữa tuyến phòng thủ quân Đức. Khoảng cách tới
chỗ tên Đức tầm độ một cây số, nhưng có thể thấy hắn rất rõ qua ống ngắm.
Tôi nhắm và bắn. Hắn ngã ra sau phát súng đầu tiên. Tôi quan sát hắn thêm
năm phút nữa; hắn vẫn không động đậy và không có người nào lần tới chỗ
hắn nữa.
Thay cho đám vũ khí chúng tôi vừa giao nộp, tổ pháo và người đánh xe
được nhận súng trường nòng dài bộ binh Model 1891 Mosin-Nagant không
hợp chút nào với kỵ binh. Nhưng mệnh lệnh là không thể cãi được và
chúng tôi phải bắt tay vào lau chùi vũ khí. Súng trường loại này khá cũ và
lòng khòng. Một lính trẻ thông súng bằng que thông nòng và chọc mạnh
đến nỗi không thể rút ra được. Anh ta suýt nữa thì phát khóc vì thất vọng
làm tôi phải chạy tới giúp. Tôi ra lệnh cho anh ta lấy một viên đạn và tháo