Hãy cho tôi một khẩu súng trường có nòng bị
cong
Chúng tôi thường hành quân ban đêm. Ban ngày, chúng tôi nghỉ chân trong
rừng hoặc giữa những khe hẻm, gần một điểm dân cư nào đó. Hành quân
đêm là một thử thách khắc nghiệt đối với tân binh, bởi họ vừa phải giữ tỉnh
táo trong khi cho ngựa ăn và chải lông chúng vào ban ngày, vừa phải lau
chùi vũ khí. Những người đánh xe kéo pháo và xe chở đạn thậm chí còn
phải làm nhiều hơn: mỗi người bọn họ phải chăm sóc cho hai tới ba con
ngựa. Những người trong ca trực còn phải làm nhiều việc hơn nữa.
Nếu chúng tôi có việc phải rời khu rừng vào ban ngày, chúng tôi phải thay
cầu vai kỵ binh bằng những loại khác: loại của bộ binh có sọc màu mâm
xôi đỏ tươi, hoặc loại của pháo binh có sọc đỏ. Bí mật như vậy là cần thiết
nhằm che dấu hướng tấn công chính của lực lượng quân ta, để kẻ địch
không kịp tổ chức phòng ngự. Điều này đặc biệt quan trọng để che dấu sự
có mặt của kỵ binh, bởi chúng tôi có nhiệm vụ đặc biệt: vai trò của chúng
tôi không phải giữ phòng thủ, mà là xông qua những lỗ hổng trên phòng
tuyến Đức do cánh bộ binh tạo ra. Chúng tôi phải chạy càng nhanh càng tốt
vào sâu hậu phương địch, khai thác thành quả của cuộc tấn công. Vì vậy,
khi có một đơn vị kỵ binh lớn tập trung tại một điểm trên mặt trận, ta có thể
đoán trước sẽ có một cuộc tấn công quy mô.
Trong một chặng nghỉ giữa ngày, thông thường chúng tôi nhận được lệnh
phải nộp lại tất cả những vũ khí cá nhân chiến lợi phẩm: chỉ có khẩu đội
trưởng được phép giữ súng tiểu liên. Luôn luôn là như vậy. Ngay khi chúng
tôi tiến vào một lỗ hổng trên chiến tuyến Đức và bước vào chiến đấu,